lấm bê bết những bùn là bùn, bước đi lạch bạch, vụng như gấu. Nguyên
soái lệnh cho Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đi chậm lại. khi mọi người
chụm lại đã tương đối, nguyên soái ra lệnh:
- Các con, chùi chân đi, chuẩn bị tiến công!
Mọi người vẩy chân, có người vẩy cả bùn lên mặt, có người vẩy mạnh quá,
giày văng đi mất. Nguyên soái thấy đã đến lúc, bèn hô lớn:
- Đầu bụng thân thép, doanh trại thép, chắn đạn cho ta đạn chẳng vào. Hỡi
các tướng sĩ, xung phong! Phá đường sắt, giết Tây dương, con cháu muôn
đời hưởng thái bình!
Động viên xong, Nguyên soái giơ cao cây gậy gỗ táo, vừa hét vừa xông lên.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vác cờ theo sát nút. Ngải Hổ ngã vập
miệng xuống đất, giày kẹt lại trong bùn. Chú vùng dậy, cứ chân đất mà
xông lên. Quần chúng đồng lao5t gào thét, xông tới khu lều trại như đàn
ong.
Một tiều đội lính thủy quân lục chiến Đức làm nhiệm vụ bảo vệ đường, tất
cả có mười hai lính. Chúng đang ăn cơm. Nghe bên ngoài ồn ào, tên Tiểu
đội trưởng chạy ra ngó, thấy tình hình nguy hiểm, vội chạy vào lệnh cho
bọn lính chuẩn bị súng. Khi đám quân của Nhạc nguyên soái chỉ còn cách
khu lều khoảng chục bước, đám lính Đức đã xách súng chạy ra khỏi lều.
Nhạc nguyên soái trông thấy đầu nòng súng của bọn Đức phụt ra những
bông hoa trắng, đồng thời tai nghe tiếng nổ, phía sau ông có tiếng kêu thảm
thiết. Nhưng ông không kịp quay lại, cũng không có thì giờ suy nghĩ, ông
thấy mình như cây gỗ giữa dòng nước lũ, theo đà xông vào trong lêu bọn
Đức. Ông trông thấy một chiếc bàn kê to giữa lều, trên bày một đĩa thịt lợn,
một số dao, dĩa trắng tinh. Thịt lợn thơm điếc mũi. Một tên lính Đức rúc
nửa người vào gầm giường, cặp chân dài thượt vẫn ở ngoài. Trư Bát Giới
lấy đinh ba đâm một nhát vào chân nó. Nó hét lên một tiếng dài lê thê,
không hiểu có nghĩa gì, đoán chừng là kêu khóc cha mẹ! Nhạc nguyên soái
chạy ra khỏi lều, truy bắt những tên Đức chạy trốn. Hầu hết chúng chạy về
phía đường sắt. Mọi người đuổi theo sát nút.
Chỉ có một tên Đức chạy ngược lại, Nhạc nguyên soái cùng Ngải Hổ đuổi
theo nó. Thằng Đức chạy không nhanh, khoảng cách ngắn dần lại. Nguyên