Triệu Giáp định nói, cắt lưỡi là không hợp với qui định tổ tông, nhưng thấy
Viên Thế Khải lửa giận bừng bừng, lão đành ngậm miệng. Nói mà làm gì!
Ngay đương kim Hoàng Thái Hậu cũng phải nhượng bộ ba phần, lời Viên
là khuôn phép! La4p quay lại để đối phó với cái lưỡi của Hùng Phi.
Mặt Hùng Phi đã sưng mọng, máu miệng sủi bọt, phun phì phì, không còn
chỗ nào để lách dao. Cắt lưỡi một tử tù đang nổi cơn điên là nhổ răng trong
miệng cọp. Nhưng lão không có gan chống lệnh Viên Thế Khải. Lão rà thật
nhanh lời dạy và kinh nghiệm của sư phụ trong những trường hợp này,
nhưng không có. Hùng Phi vẫn chửi, Viên Thế Khải nhắc lần thứ ba:
- Cắt lưỡi nó đi!
Trong giờ phút nghiêm trọng này, bằng linh cảm, lão cảm thấy thần linh tổ
sư phù hộ lão. Tiết mục nửa chừng thêm vào này khiến quân lính ồn ào như
vỡ chợ.
Triệu Giáp cầm cái đầu lưỡi trên tay để mọi người nhìn thấy. Lão cảm thấy
cái lưỡi bất khuất vẫn đang run rẩy. Con nhái lúc nãy giẫy chết cũng như
thế. Miếng thứ năm mươi tư, Triệu Giáp nói không ra tiếng:
- Miếng thứ năm tư! – Đồ đệ lão đếm.
Mặt Hùng Phi chuyển sang màu vàng kim. Máu trào ra từ miệng, hòa với
nước. Không còn lưỡi, nhưng Hùng Phi vẫn chửi, dù phát âm cực kỳ khó
khăn. Tuy biết anh ta đang chửi, nhưng chửi như thế nào không rõ.
Hai bàn tay Triệu Giáp nóng như chèm lửa, lão cảm thấy chúng sẽ cháy
như ngọn đuốc rồi biến thành tro. Lão không trụ nổi, nhưng lòng tôn vinh
nghề nghiệp mạnh mã tới mức lão không cho phép mình bỏ dở qui trình
của hình phạt. Vì rằng Viên Thế Khải ra lệnh cắt lưỡi, làm rối trình tự gia
hình. Lẽ ra lão có thể cho phạm chết rất nhanh một cách tùy tiện, nhưng
tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp không cho phép lão xử sự
như thế. Lão thấy, nếu không xẻo đủ số đã định, chẳng những vi phạm pháp
luật triều Thanh, mà còn có lỗi với chàng hảo hán trước mặt. Bất kể ra sao,
phải xẻo đủ năm trăm nhát Hùng Phi mới chết. Nếu chưa đủ số đã chết, thì
đao phủ Bộ Hình chỉ là tên đồ tể hạng bét của thang xã hội!
Triệu Giáp dùng khăn tẩm nước muối, lau sạch máu và những chất dơ bẩn
trên người Hùng Phi. Khi giặt khăn, lão ngâm tay một lúc vào thùng nước