rồi lau khô. Cái miệng không còn lưỡi của Hùng Phi vẫn khép mở liên tục,
nhưng âm thanh phát ra thì yếu dần. Triệu Giáp hiểu, phải gia hình thật
nhanh, phải điều chỉnh phương án ban đầu căn cứ vào tình hình thực tế
trước mắt. Đừng trách đao phủ Bộ Hình bất tài, chỉ trách Viên Thế Khải ra
lệng bừa, phá qui tắc. Lão làm một động tác mà ít ai để ý: chích một nhát
vào bắp chân lão để cái đau thót tim đẩy lùi sự mệt mỏi và tính lỳ của cơ
thể, đồng thời để phân tán sự chú ý của lão vào hai bàn tay nóng như chèm
lửa của lão. Lão làm ra vẻ phấn chấn, không thèm để ý Viên Thế Khải và
đám sĩ quan phía sau, càng không thèm để ý năm nghình lính phía trước,
lão múa dao như gió, đếm như đếm những cục mưa đá, những miếng thịt
xẻo ra từ trên người Hùng Phi bay như những con bọ cánh cứng. Triệu
Giáp, đứng thẳng lên, khoan khoái thở một hơi. Người lão ướt đẫm, dính
nhơm nhớp giữa hai chân, không rõ máu hay mồ hôi. Lão đã trả giá bằng
máu của lão cho tiếng thơm một đời của Tiền Hùng Phi, cho vinh dự của
đao phủ Bộ Hình.
Chỉ còn sáu nhát dao cuối cùng. Lúc này bộ dạng của Tiền Hùng Phi trông
thật đáng sợ. Triệu Giáp chuẩn bị xẻo nhát thứ bốn trăm chín mươi bảy.
Theo qui định, vào thời điểm này có hai cách lựa chọn, một là khoét đôi
mắt, hai là xẻo đôi môi. Nhưng đôi môi Hùng Phi đã nát bét, quả thực
không nỡ xẻo, xẻo là nhẫn tâm. Triệu Giáp quyết định khoét hai mắt. Lão
biết Hùng Phi chết mà mở mắt, nhưng chết mà mở mắt phỏng có ích gì?
Người anh em, ta không thể trưng cầu ý kiến ở người anh em được nữa!
Khoét đi hai con mắt, để người anh em trở thành con ma biết an phận, mắt
không nhìn thấy thì tâm không loạn, xuống âm tào địa phủ khỏi phá quấy.
Dương gian không cho phép quậy, âm gian cũng không cho phép quậy. Bất
luận ở đâu, quậy là không cho phép.
Triệu Giáp chích mũi dao nhọn vào mắt Hùng Phi, đột nhiên Hùng Phi
nhắm mắt lại, ngoài dự kiến. Lão vô cùng cảm kích Hùng Phi về sự phối
hợp này, vì rằng ngay cả đao phủ giết người như ngóe, khoét đi đôi mắt mở
thao láo không phải là chuyện vui vẻ gì. Lão chộp lấy thời cơ có một,
khoang mũi dao một vòng quanh hốc mắt… Miếng thứ bốn trăm chín mươi
bảy, lão thều thào như hụt hơi.