- Miếng thứ bốn trăm chín mươi bảy!… Đồ đệ còn hụt hơi hơn lão.
Lúc lão giơ dao, thì con mắt phải của Hùng Phi lại mở trừng trừng, đồng
thời Hùng Phi gào lên một tiếng cuối cùng, tiếng gào khiến Triệu Giáp lạnh
xương sống trong hàng quân, mấy chục binh sĩ nặng nề đổ rạp xuống như
tường đổ. Triệu Giáp cực chẳng đã, phải động dao đối với con mắt rực lửa
còn lại, rực lửa chứ không phải ánh lửa, như một quả cầu cháy đỏ. Bàn tay
Triệu Giáp đã cháy khô, hầu như không cầm nổi cán dao trơn tuột nữa. Lão
thấp giọng, khẽ van: Người anh em, nhắm lại đi… Nhưng Hùng Phi không
nhắm. Triệu Giáp biết không còn thời gian, đành cắn răng hạ thủ. Nhát thứ
bốn trăm chín mươi tám, lão nói.
Đồ đệ của lão đã ngất lịm.
Mấy chục binh sĩ nữa ngã gục.
Hai con ngươi của Hùng Phi sáng trên mặt đất. Dù lấm lemb ùn đất, nhưng
con mắt vẫn phát tia lạnh của chết chóc như đang nhìn ai đó. Triệu Giáp
biết, nó đang nhìn Viên Thế Khải. Viên đại nhân có thường xuyên nhớ tới
đôi mắt phát sáng này không nhỉ? – Triệu Giáp nghĩ thầm
Thao tác đến đoạn này, Triệu Giáp đã mệt đứt hơi. Cách đây không lâu xử
trảm “Lục quân tử”, đó là vụ án chấn động toàn quốc, thậm chí toàn thế
giới. Để báo đáp cái ơn tri ngộ của Lưu Quan Đệ đại nhân, lão cùng các đồ
đệ đem cho thanh đao “Đại tướng” sứt mẻ răng cưa, lởm chởm như hàm
răng sói, mài sắc như nước. Thổi đứt lông tơ. Năm vị quân tử kia nhờ lộc
Lưu đại nhân mà được hưởng dụng thanh đao chém ngọt đến mức không
biết đau. Lão dùng thanh “Đại Tướng” chém đầu họ nhanh như chớp, tin
rằng họ chỉ cảm thấy làn gió lạnh sau gáy là đầu lìa khỏi cổ. Do tốc độ quá
nhanh, cái thân không đầu bò lổm nhổm hoặc nhảy dựng lên. Nét mặt thì
lại càng như lúc còn sống. Lão tin rằng, sau khi lìa khỏi cổ, trong một thời
gian nhất định, cái đầu vẫn suy nghĩ, vẫn nhạy cảm. Sau khi hành hình sáu
vị quân tử, khắp kinh thành truyền tụng kỳ tích của đao phủ Bộ Hình. Hành
trạng các vị quân tử khi thụ hình, qua lời đồn trở thành huyền thoại, tỉ như
Đàm Tự Đồng khi chỉ còn là cái xác không đầu, đã chạy đến trước mặt
giám hình quan Cương Nghị đại nhân, gián cho ông ta một bạt tai. Còn cái
đầu của đại nhân Quang Đệ thôn Lưu Bùi đã ngâm một bài thơ trong khi