sộ, bốn vệ binh người nào cũng lững thững như cây tháp, đứng gác. Họ đi
giày da, chân quấn xà cạp, thắt lưng da, bao đạn cài thắt lưng, súng nòng
thép, phần báng màu xanh lá cây, màu như cánh chim én. Anh đưa thư của
Khang Hữu Vi cho thị vệ vào trình báo.
Viên Thế Khải đang dùng bữa. Hai thị nữ xinh đẹp đứng hai bên hầu cơm.
- Vãn sinh xin kính chào đại nhân! – Anh không quì lạy, cũng không vái,
mà đứng nghiêm, giơ tay phải lên chào theo kiểu Nhật.
Anh thoáng thấy những thay đổi trên nét mặt Viên đại nhân: ban đầu là
không bằng lòng ra mặt, sau đó là nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt
lạnh lùng, rồi thì, sự tán thưởng nở bừng trên khuôn mặt, với cái gật đầu
khẽ.
- Ngồi xuống! – Viên đại nhân nói.
Anh hiểu, phương tức ra mắt mà anh dụng công thiết kế, đã gây cho Viên
Thế Khải một ấn tượng tốt đẹp. Thị nữ bê đến một chiếc ghế. Ghế quá
nặng, người thị nữ rất vất vả, anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc, ngửi thấy
mùi hương từ gáy cô ta. anh đứng nghiêm, nói:
- Vãn sinh không dám ngồi trước mặt đại nhân.
- Vậy thì anh cứ đứng!
Anh thấy Viên đại nhân mặt vuông chữ điền, mắt to, lông mày rậm, miệng
rộng, mũi gồ, tai lớn, đúng là quí tướng như sách nói. Ông ta vẫn giữ giọng
quê nhà, nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày. Viên đại nhân bắt đầu ăn,
hình như quên bẵng có anh ở đấy. Anh đứng bất động như một cây dương.
Viên đại nhân mặc áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa không bím. Trên bàn bày la
liệt: Một đĩa móng giò chiên vàng, một đĩa vịt quay, một đĩa tái dê, một đĩa
cá diếc hoa nướng vàng, một thẩu trứng luộc, một làn màn thầu trắng bóc.
Ông ta ăn khỏe, ăn ngon lành. Ông chỉ chăm chú vào ăn, coi như không có
ai bên cạnh. Hai tiểu thiếp, một người bóc trứng, một người gỡ xương cá.
Viên đại nhân ăn một mạch bốn quả trứng luộc, hai móng giò, toàn bộ da
của con vịt quay, hơn chục miếng tái dê, nửa con cá, hai cái màn thầu. Ông
uống ba chén rượu. Cuối cùng, ông súc miệng nước trà, dùng khăn bông
lau tay. Sau đó, ông ngả người trên ghế ợ hơi, nhắm mắt, xỉa răng, làm như
không có ai trong phòng.