súng, anh cảm thấy súng run rẩy, nghe thấy súng rên rỉ, cảm nhận được
súng có tình với mình. Anh từ bỏ ý nghĩ coi súng như mẹ. Vậy thì, anh coi
súng như người đẹp. Qua triết lý về súng, anh thấy Viên Thế Khải không
chỉ có tài xây dựng và chỉ huy quân đội, mà còn có cả một bụng chữ.
- Bắn thử ta xem!
Anh thổi thổi đầu nòng, sửa lại chỗ cầm cho cân, ngắm nghía trong mấy
giây, màu vàng sáng lóe dưới ánh sáng mặt trời, đúng là của hiếm. Anh
bước lên mấy bước, không cần ngắm, vẩy liền sáu phát, cả tay trái lẫn phải,
tất cả chưa đến ba mươi giây. Vệ binh chạy lên đem bia về, trình trước mặt
Viên Thế Khải. Sáu viên đền trúng hồng tâm, xếp thành một đóa hoa mai.
Các tùy tùng đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng.
- Giỏi! – Nụ cười chân thực bừng sáng trên khuôn mặt Viên đại nhân –
Muốn làm công việc gì?
- Vãn sinh muốn được làm chủ nhân của hai khẩu súng này – Anh đề nghị,
dứt khoác.
Viên Thế Khải ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào mặt anh, rồi bật cười ha hả.
Cười dứt, bảo:
- Anh hãy làm chồng của chúng!
Nhớ đến đây, anh giơ tay sờ hai khẩu súng ở thắt lưng. Gió rét, chúng lạnh
như băng. Anh vuốt ve chúng. Anh cổ vũ chúng: Bạn đừng sợ! Anh cầu
khẩn chúng: Bạn ơi, hãy giúp tôi! Công việc mà thành là tôi sẽ chết trong
khi bắn nhau loạn xạ, nhưng câu chuyện về hai khẩu súng thì lưu truyền
muôn thuở. Anh cảm thấy chúng ấm dần lên. phải vậy chứ, súng của tôi,
phải kiên trì mà đợi, đợi đại nhân của ta trở về, ngày này sang năm sẽ giỗ
đầu ông ta! Đội kỵ mã sau lưng anh lại càng xao động, các kỵ sĩ trên lưng
ngựa vừa đói vừa rét, những con ngựa cũng vừa đói vừa rét. Anh nhìn lướt
hai bên, các sĩ quan người nào người ấy ngáp ngắn ngáp dài, tưởng như ngã
lăn ra bất cứ lúc nào. ngựa nào cũng sốt ruột không chịu đứng yên. Chúng
cắn nhau, đội kỵ binh lộn xộn, chỗ này lắng xuống, chỗ kia ồn ào. Trời giúp
ta, khi mọi người đã quá mệt, sẽ sao nhãng nhiệm vụ, chính là lúc ta ra tay.
Cuối cùng, từ phía thượng lưu đã vang lên tiếng động cơ. Anh là người
nghe thấy đầu tiên. Tinh thần phấn chấn, anh giơ tay sờ báng súng, nhưng