- Không đúng – Viên Thế Khải cười hì hì – Nên nói đang lau cho vợ.
Anh nhớ có lần nói coi súng như vợ, cười ngượng.
- Nghe nói anh có quan hệ với Đàm Tự Đồng?
- Hồi ti chức ở chỗ Nam Hải tiên sinh, có gặp một lần.
- Chỉ một lần?
- Ti chức không dám nói man trước mặt đại nhân.
- Anh đánh giá như thế nào về con người này?
- Bẩm đại nhân, ti chức cho rằng – anh quả quyết nói – Đàm Lưu Dương là
con người cương thường, có thể là bạn nối khố, cũng có thể là kẻ thù không
đội trời chung.
- Câu ấy nên hiểu như thế nào?
- Đàm Lưu Dương là con rồng giữa cuộc đời, là bạn thì có thể là con dao
hai lưỡi, là thù thì có thể dám chơi vỗ mặt. Giết Đàm Lưu Dương, có thể
nổi tiếng ở đời; bị Đàm Lưu Dương giết, chết cũng đích đáng.
- Bản quan thích thú về sự thẳng thắn của anh – Viên Thế Khải thở dài nuối
tiếc – Tiếc rằng ta không được dùng ông ta, ông ta đã bị chém đầu ở Thái
Thị Khẩu, anh biết chưa?
- Ti chức đã được biết.
- Bụng anh nghĩ thế nào?
- Ti chức rất đau xót.
- Đem vào đây – Viên Thế Khải vẫy tay, hai viên tùy tùng ngoài cửa bê vào
cái hộp sơn son thếp vàng đựng thức ăn. Viên Thế Khải nói:
- Ta chuẩn bị cho anh hai suất ăn, tùy anh chọn lấy một.
Tùy tùng mở hộp, trong có hai hộp con, đem bày lên bàn.
- Xin mời! – Viên Thế Khải cười tít mắt.
Anh mở một hộp: bên trong có một bát sứ hoa đỏ, trong bát có sáu viên thịt
băm chiên vàng.
Anh mở hộp thứ hai: một khúc xương, đầu xương cón dính đôi tí gân.
Anh ngẩng đầu Viên Thế Khải, ông ta cũng đang mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, cầm lấy khúc xương.
Viên Thế Khải gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, vỗ vai anh, nói:
- Anh quả thật thông minh. Khúc xương này là Hoàng Thái Hậu thưởng