cho ta, tuy thịt chẳng có mấy, nhưng mùi vị thì ngon tuyệt, anh dùng dần
nhé!
Bàn tay sờ súng của anh bắt đầu run lên, lửa giận đang thiêu đốt trái tim
anh. Anh trông thấy Viên Thế Khải bước trên cái cầu dẫn nhún nhảy, các vệ
sĩ xúm xít xung quanh. Các sĩ quan đều xuống ngựa, quì lạy trong tiếng
quân nhạc. Riêng anh không xuống ngựa. Viên Thế Khải vẫy chào bộ hạ,
trên khuôn mặt đầy đặn nở một nụ cười độ lượng. Đôi mắt Viên điểm từng
người, cuối cùng, gặp luồng mắt của anh ngồi trên mình ngựa. Trong
khoảng khắc, anh hiểu Viên đã biết tất cả. đây là chuyện nằm trong kế
hoạch của anh, anh không muốn Viên không biết Viên chết trong tay ai.
Anh thúc ngựa vọt lên, đồng thời rút súng ra. Chỉ một giây, đầu ngựa anh
đã chạm ngựa Viên Thế Khải. Anh quát to:
- Viên đại nhân, ta báo thù cho sáu quân tử!
Anh vẩy khẩu súng trong tay phải, trong khi vẩy anh bóp cò, nhưng không
có tiếng úng chói tai, mùi lưu huỳnh và đầu Viên Thế Khải vỡ toác, cái
hình ảnh đả nhiều lần hiện ra trong đầu anh.
Các sĩ quần và binh lính sợ đến nỗi đứng đực ra, nếu không vì nguyên nhân
là hai khẩu súng, anh đã kịp bắn chết những tổng thống, những Thủ tướng
sau này – Như vậy sẽ phải viết lại lịch sử cận đại Trung Quốc – Nhưng vào
giờ then chốt ấy, súng vàng đã phản lại anh. Anh giơ súng lên tận mắt để
xem, rồi giận dữ quẳng xuống Hải Hà, chửi:
- Chúng mày là đồ con đĩ!
Các vệ sĩ Viên Thế Khải từ phía sau xông lên, lôi anh từ trên ngựa xuống.
Các sĩ quan quì bên bờ sông cũng ào lên, tranh nhau xé xác anh.
Viên Thế Khải không hề tỏ ra hoang mang, chỉ giơ ủng đá nhẹ vào mặt anh
lúc này đã bị đám vệ sĩ đè xuống đất, lắc đầu:
- Tiếc quá, tiếc quá!
Anh đau xót, nói:
- Viên đại nhân, ông nói đúng, súng không phải là mẹ.
Viên Thế Khải mỉm cười:
- Súng cũng không phải là vợ.