lại lập tức bỏ tay ra. Viên đại nhân đã trở về, anh tỏ vô cùng phấn khởi, nói
to với các đồng liêu phía sau. Các sĩ quan cũng phấn chấn, người vội hỉ
mũi, người lau nước mắt. Tóm lại, ai cũng muốn chào đón Viên đại nhân
trong tư thế đẹp mắt.
Chiếc tàu thủy nhỏ đen sì xuất hiện ở khúc ngoặt con sông, ống khói xả
khói đen cuồn cuộn, tiếng “phịch phịch” ngày càng to, váng cả tai. Mũi tàu
rẽ nước thành hai dãy bọt sóng dài. Đuôi tàu xẻ nước thành rãnh sâu, sóng
dồn đuổi nhau chạy vào bờ cát. Anh hô to:
- Tiểu đoàn kỵ binh chú ý, tản sang hai bên… tản!
Chiếc tàu thủy giảm tốc độ, chạy hình chữ chi, chuẩn bị cập bến.
Anh vuốt ve hai khẩu súng ở thắt lưng, cảm thấy chúng run rảy như chim
non bị bắt, không phải chim, mà là phụ nữ. Chị em ơi, đừng sợ, đừng sợ gì
cả!
Tàu cập bến, rú lên hòi còi dài. Hai thủy thủ đứng trên mũi tàu ném cuộn
thừng cho người trên bờ buộc vòng neo. Tàu tắt máy, từ trong khoang chui
ra mấy người tùy tùng, chia nhau đứng gác hai bên cửa khoang. Sau đó, cái
đầu tròn xoay của Viên đại nhân ló ra.
Anh cảm thấy hai khẩu súng trong tay lại run lên.
Cách đây mười mấy ngày, khi tin tức về sáu vị quân tử bị giết cùng một lúc,
anh đang lau súng trong nhà. Chú lính cần vụ hớt hải chạy vào, thông báo.
- Bẩm Trưởng quan, Viên đại nhân đến.
Anh vội vàng lắp lại súng nhưng không kịp, Viên Thế Khải đã bước vào.
Anh đứng dậy, hai bàn tay lấm lem dầu mỡ, tim đập thình thịch. Anh trông
thấy sau lưng Viên Thế Khải, bốn tên vệ sĩ đặc biệt to cao, tay để trên báng
súng. Anh tuy là Đội trưởng kỵ binh nhưng không có quyền hành gì đối với
bốn tên thân binh người cùng quê với của ông ta. anh kính cẩn đứng
nghiêm, báo cáo.
- Ti chức không biết đại nhân tới, không kịp ra đón, mong đại nhân thứ lỗi!
Viên Thế Khải nhìn một thoáng các chi tiết súng lăn lóc trên bàn, cười khà
khà, hỏi:
- Đội trưởng Tiền, anh đang bận gì đấy?
- Ti chức đang lau súng.