Mạc Ngôn
Đàn Hương Hình
II. Bụng Heo
II-Chương 8(b)
RÁP NỐI
Tin quan huyện ốm liệt giường đến tai Mi Nương. Ruột gan như lửa đốt,
nàng quên ăn quên ngủ, thậm chí còn buồn hơn khi nghe tin mẹ kế và hai
em ngộ nạn. Đã mấy lần nàng xách hoàng tửu, thịt chó đến nha môn, nhưng
bọn lính gác không cho vào. Ngày thường vẫn đàn đúm, vậy mà tên nào
cũng trở mặt, như không hề quen biết, chẳng khác huyện đã thay chủ mới,
cấm nàng vào huyện.
Mi Nương hồn vía lên mây, tâm thần bất định, ngày nào cũng xách rượu và
thịt chó lượn trước cổng huyện. Dân phố chỉ trỏ bàn tán về nàng như bàn về
một con quái vật. Nàng đã đi lễ tất cả đình chùa miếu mạo trong huyện để
cầu cho sức khỏe của ông lớn, ngay miếu Bát Lạp chẳng liên quan gì đến
tật bệnh, nàng cũng đến thắp hương. Lúc nàng từ miếu Bát Lạp ra về, một
đám trẻ xông tới hát bài ca dao mà nàng đoán chắc rằng do người lớn sáng
tác:
Cao Mật Huyện Lệnh, tương tư thành bệnh, ăn uống không ngon, khó toàn
tính mệnh, miệng nôn ra huyết, trôn tháo ra tiết!
Cao Mật Huyện Lệnh, râu dài khác thường, ngày đêm tưởng nhớ, cô nàng
Mi Nương! Hai con người ấy, thành đôi uyên ương.
Một đôi uyên ương, không được đoàn tụ, con đực ủ rũ, con gái khóc ròng.
Xin được cùng khóc, phu nhân nói không!
Hình như quan huyện có ý nhắn tin qua miệng bọn trẻ, khiến trong lòng Mi
Nương nổi cơn giông bão. Nước mắt tràn mi khiến nàng được tin ông ốm
nặng qua lời bọn trẻ. Nàng nhắc ngàn lần vạn lần tên ông, tưởng tượng
khuôn mặt vàng võ của ông cho ốm đau. Người ơi, trái tim nàng đang vẫy
gọi, người vì em mà mang bệnh, nếu chẳng may có mệnh hệ nào, em còn
sống làm sao?… Em không đành lòng, dù trời sập em cũng phải uống với
người chung hoàng tửu cuối cùng, ăn với người một miếng thịt chó cuối