Mạc Ngôn
Đàn Hương Hình
II. Bụng Heo
II-Chương 9
PHÁ THÀNH
Quan huyện ngồi kiệu bốn người khiêng đi về hướng trấn Mã Tang. Để
tăng thanh thế, ông đem theo hai mươi lính của huyện, trong đó có mười
cung thủ, mười hỏa mai. Ra khỏi thành, kiệu của ông đi qua bãi tập của
Thông Đức thư viện, trông thấy hai trăm bốn mươi lính Đức đang tập ở
đấy. Lính Đức quân phục tươi rói, thân hình cao lớn, thế trận hùng dũng,
tiếng hô vang trời dậy đất. Quan huyện giật mình. Ông giật mình không chỉ
thế trận, mà còn vì những khẩu môde trong tay bọn lính, hơn thế nữa, còn
vì một dãy mười hai khẩu sơn pháo. Chúng như những con ba ba khổng lồ,
cổ ngắn và thô, những bệ, những bánh xích nặng không thể tưởng. Quan
huyện đã từng cùng với mấy chục huyện lệnh đến phủ Tế Nam tham quan
năm nghìn tân binh được đưa từ Thiên Tân đến nhân dịp Viên Thế Khải đại
nhân nhậm chức, khi đó được coi là lực lượng quan sự khả dĩ cân tài cân
sức với liệt cường. Nhưng, về trang thiết bị so với đám quân này, quân đội
của Viên được sĩ quan Đức huấn luyện chỉ là hạng hai. Người Đức làm sao
có thể trang bị vũ khí tiên tiến nhất cho một đối tượng mà chúng định xâu
xé? Viên đại nhân, ông thật lẩm cẩm!
Thực ra, Viên đại nhân không lẩm cẩm chút nào, mà người lẩm cẩm chính
là quan huyện. Vì rằng, Viên đại nhân không hề có ý đưa tân quân của ông
ta đi đánh nhau với các cường quốc.
Hôm ấy, tại thao trường Tế Nam, Viên đại nhân cho bắn thử ba phát đại
bác. Đạn pháo bay qua sông, qua một quả đồi, rớt xuống một bãi cát đầy đá
củ đậu. Quan huyện và các đồng liêu được tổng chỉu huy pháo binh dẫn đến
tham quan chỗ đạn rơi. Quan huyện trông thấy hố đạn phân bố thành hình
tam giác, mỗi hố sâu khoảng hai thước, đá nát vụn, những mảnh sắc nhọn
bay xa hàng mấy trượng, quật gãy một số cây to bằng bắp tay, chỗ gãy
nhựa chảy dầm dề. Các huyện lệnh tặc lưỡi, phục sát đất. Nhưng những