làm nữa thì nhân lúc này tự lo cho mình.
Mọi người nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì.
Quan huyện cười buồn, trở về phòng văn thư đóng sập cửa, khoá trái.
Mọi người giật mình vì tiếng khóa trái, ai nấy ngơ ngác, thẫn thờ như mất
hồn. Viên thơ lại phụ trách hậu cần ra chỗ cửa sổ, nói vọng sang:
- Bẩm ông lớn, tục ngữ có câu “Giặc chặn, nước ngăn”, chuyện gì cũng có
cách giải quyết, ông lớn nên nghĩ thoáng một chút.
Phòng trong, quan huyện không nói gì.
Thơ lại phụ trách hậu cần nói nhỏ với Xuân Sinh:
- Chạy mau vào báo với phu nhân, chậm là hỏng việc.
Quan huyện cởi quan phục vứt xuống đất, lột mũ quẳng vào xó nhà. Ông
nói một mình:
“Không làm quan nhẹ xác, không đội mũ nhẹ đầu. Muôn tâu Hoàng
thượng, Thái Hậu, thần không thể tận trung được nữa, Viên đại nhân, Đàm
đại nhân, Tào đại nhân, ti chức không thể tận chức được nữa, Mi Nương,
người thân thiết của ta, ta không thể vui vẻ đến cùng với nàng, Tôn Bính,
tên mạt rệp, bản quan không còn mắc lỗi với nhà ngươi!”.
Quan huyện đứng trên ghế đẩu, cởi thắt lưng lụa vắt lên xà nhà làm thành
cái thòng lọng rồi chui đầu vào, gạt hết râu ra phía ngoài cho rủ xuống
ngực. Từ ngưỡng trên cửa sổ, qua những lỗ thủng trên giấy dán do chim sẻ
gây ra, ông trông thấy trời mây u ám và những sợi mưa phùn màu bạc,
trông thấy các thư biện, thơ lại, các đội viên truy bắt… đứng như trời trồng
không chịu giải tán, trông thấy những con chim én tha bùn đắp tổ dưới mái
hiên tây Hoa sảnh. Mưa phùn rỉ rả, chim én líu ríu, thấm dẫn hương sắc của
cuộc sống. Cái lạnh của mùa xuân khiến ông cảm thấy gai gai trên da thịt,
cơ thể ấm áp của Mi Nương thoát cái chiếm trọn thân xác và tâm hồn ông.
Mỗi tấc da thịt trên người ông đều khát khao nàng. Ôi, người đàn bà của ta,
nàng sao mà kỳ lạ, sao mà mỹ miều, biết chắc rằng, tiền đồ của ta sẽ bị hủy
hoại trên tấm thân nàng… Quan huyện biết rằng, nghĩ nữa sẽ mất hết dũng
khí từ biệt cuộc đời, thế là ông nghiến răng đạp đổ cái ghế. Trong cơn
hoảng loạn, ông nghe có tiếng phụ nữ la thất thanh, phu nhân đến rồi sao?
Mi Nương đến rồi sao? Ông thoáng ân hận, cố níu kéo cái gì đó, nhưng