đau nhói, cảnh tượng đêm hôm ấy như đang ở trước mặt. Lửa giận bừng
bừng, chỉ muốn xông tới cào nát cái mặt rỗ. Nhưng nàng vẫn đứng yên. Tất
cả vì ông lớn, vì ông mà em để cho bàta lên nước. Nàng hiểu, ném trước
mặt nàng đâu chỉ là miếng ngọc, mà đặt cọc vào đó là thân phận phu nhân,
địa vị của phu nhân, sự thách đố và ủy khúc của phu nhân. Nàng nhìn
miếng ngọc, trù trừ chưa quyết. Cúi xuống nhặt thì thoả mãn hư vinh của
phu nhân. Không nhặt thì giữ được cái giá của mình. Nhặt lên thì phu nhân
sẽ thoả mãn, không nhặt phu nhân sẽ nổi giận. Phu nhân thoả mãn, cuộc
tình của nàng với quan huyện sẽ được cấp giấy thông hành. Phu nhân giận
thì sao? Cuộc tình sẽ trắc trở, sẽ đầy chướng ngại. Trong câu chuyện hàng
ngày, có thể nhận ra sự nể trọng của quan huyện với người đàn bà xấu xí
này, có thể là do bà ta xuất thân quyền quí. Họ Tăng tuy mạc vận, nhưng
ảnh hưởng vẫn còn. Ông lớn đã phải quì trước mặt phu nhân, thì nàng so đo
làm gì một cái nghiêng mình? Tất cả vì yêu ông lớn mà nhặt miếng ngọc,
lại nghĩ, đắp tường thì đã là động thổ, phải diễn cho tới hồi chót vở kịch
này. Thế là Mi Nương quì sụp, biểu thị một thái độ vừa vui vừa sợ vì được
sủng ái:
- Dân nữ tạ ơn phu nhân.
Phu nhân thở hắt như cất được gánh nặng, nói:
- Vào đi, ông lớn đang trong phòng văn thư.
Mi Nương đứng dậy, xách làn thịt chó, hoàng tỉu định đi vào thì phu nhân
gọi giật lại. Không nhìn Mi Nương, phu nhân nói với cửa sổ:
- Ông lớn đã có tuổi, ngươi còn trẻ…
Mi Nương mặt đỏ như gấc chín, hiểu ngay điều phu nhân định nói, nhưng
không biết nói lại thế nào. Phu nhân đứng dậy rời Tây Hoa sảnh, đi vào hậu
đường. Mi Nương trông thấy bàn chân phu nhân nhỏ như cái bánh ít hình
tam giác, quả không hổ con nhà khuê các! Tâm trạng Mi Nương lúc này
ngổn ngang trăm mối, yêu ghét lẫn lộn, có niềm tự hào của kẻ thắng, có sự
tự ti của người thua.
Được Mi Nương tưới nhuần mưa móc, quan huyện dần ăn biết ngon, tinh
thần ngày một khá lên. Ông đọc từng tệp bản tấu, cau mày, nỗi lo vương
trên nét mặt.