với ông lớn tuy hai mà một, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Thôi, đừng
làm căng nữa, thu xếp đi với tôi.
- Chỉ cần phu nhân nhà các anh còn ở đây là tui không thèm bước vào tới
cổng huyện.
- Chị Hai Tôn, thì chính phu nhân sai tôi đi mời chị mà lại.
- Xuân Sinh, anh đừng đùa tôi như đùa khi, bị người ta hành hạ đến nông
nỗi này, tui còn mặt mũi nào mà trông thấy người ta!
- Chị Hai Tôn, nghe chị nói thì hình như chị bị hạ nhục không bằng.
- Anh không biết thật hay giả vờ – Mi Nương căm phẫn – Bà cô đây bị
đánh tại huyện nhà các người.
- Chị Hai có nói mê không đấy? – Xuân Sinh ngạc nhiên – ở huyện nha ai
dám đánh chị Hai? Từ lâu, bọn tại hạ đã coi chị hai là Đệ nhị phu nhân.
Bọn tôi làm thân với chị chưa xong, còn ai dám đánh chị?
- Chính là phu nhân của các anh sai người đánh tui năm mươi roi da.
- Để tôi xem có thật không? – Xuân Sinh vừa nói vừa lật áo Mi Nương.
Mi Nương gạt tay Xuân Sinh:
- Đừng tưởng bở! Anh không sợ ông lớn chặt tay sao?
- Có thế chứ, chị Hai, rồi thì thân nhất vẫn là ông lớn! tiểu nhân vừa giơ tay
ra, chị đã đem ông lớn ra hù doạ rồi! – Xuân Sinh nói – Nhưng phải nói
thực với chị hai điều này, ông lớn ôm nặng, phu nhân bắt đắc dĩ mới phải
cầu cứu Bò tát sống là chị vào huyện. Thử nghĩ coi, nếu còn tia hy vọng
nào khác thì có để tôi đi mời chị không? Cho rằng bà ấy sai người đánh chị
thì cũng có thể hiểu được. Giờ đây, bà ấy sai tôi lại mời chị, chứng tỏ bà ấy
đã chịu sử nhũn, đã chịu thua, chị không dịp này mà xốc tới, còn đợi đén
bao giờ, ông lớn mau chóng hồi phục sức khẻo, là chị lập công, đến phu
nhân cũng phải cám ơn chị, vậy là, đang bóng tối mà thành ánh sáng, từ
đấy mà thành công, Chị Hai Tôn, phúc to rồi, đi hay không tuỳ chị nghĩ.
Tôn Mi Nương tay khoác làn thịt chó, đẩy cửa Tây Hoa Sảnh, chỉ thấy một
phụ nữ mặt rỗ, da ngăm đen, hai mép trễ xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế
Thái sư. Người đang nóng bừng bỗng lạnh toát, tim đang rộn rã bỗng ỉu
xìu. Nàng mơ hồ cảm thấy rằng, nàng lại rơi vào một cái bẫy, mà người cài
đặt là bà huyện này. Nhưng là con gái một kép hát, nàng nhìn quen những