Đang lúc héo ruột héo gan thì Xuân Sinh đến. Nàng như gặp được người
thân, túm chặt cánh tay Xuân Sinh, nước mắt rưng rưng, hỏi:
- Xuân Sinh, Xuân Sinh, ông lớn thế nào rồi?
Xuân Sinh thấy nàng cuốn cả lên cũng thấy cảm động. Hắn nháy mắt về
phía Giáp Con đang lột da chó, nói khẽ:
- Bệnh phong hàn thì khỏi rồi, nhưng tâm thần bất định, trong lòng buồn
bực, không thiết ăn uống, ngày một gầy mòn, cứ tình hình này sớm muộn
sẽ chết!
- Ông ơi! – Mi Nương xót xa kêu lên một tiếng, nước mắt lã chã.
- Phu nhân sai tôi đến mời chị đem thịt chó, hoàng tửu vào huyện để ông
lớn khai tâm, khai vị… - Xuân Sinh vừa nói vừa cười.
- Phu nhân? Thôi đừng nhắc đến phu nhân nhà các anh nữa – Nàng rít lên –
Độc nhất trên đời là nọc rết mà vẫn còn lương thiện hơn phu nhân nhà các
anh!
- Chị Hai Tôn, phu nhân chúng tôi là người am hiểu lễ nghĩa, chị nguyền
rủa bà ấy vì chuyện gì vậy?
- Xì, anh còn nói bà ấy là người hiểu lễ nghĩa? Trái tim bà ấy ngâm hai
mươi năm trong thuốc nhuộm đen, máu bà ấy chỉ một giọt đủ đầu độc chết
một con ngựa.
- Phu nhân đắc tội với chị Hai về chuyện gì vậy? – Xuân Sinh vừa cười vừa
hỏi – Đúng là, người mất trộm không cáu, kẻ trộm lại nổi khùng; người mất
mạ không khóc, người không mất mẹ khóc rùng rùng!
- Anh cút đi cút đi cho tôi nhờ – Mi Nương nói – Từ nay trở đi, tui và nha
môn các anh tuyệt đường đi lại!
- Chị Hai Tôn, chẳng lẽ chị không nhớ ông lớn sao? – Xuân Sinh cười tít
mắt – Chị không nhớ con người ông lớn, chẳng lẽ không nhớ cái đuôi sam
ông lớn? Không nhớ cái đuôi sam ông lớn, không nhẽ chị không nhớ bộ râu
ông lớn? Không nhớ bộ râu ông lớn, chẳng nhẽ chị không nhớ cái… ông
lớn?
- Cút! Oâng lớn ông bé gì, ông ấy chết thì có liên quan gì đến dân nữ này?
– Nàng miệng thì nói cứng, nhưng mắt thì mọng nước.
- Chị Hai Tôn, chị giấu ai chứ không giấu được tôi – Xuân Sinh nói – Chị