giật lấy miếng ngọc bội nàng đeo ở cổ. Miếng ngọc bội này, Tiền đại nhân
đáng đổi cho nàng để lấy cái bao tay màu cánh chả, tuy không phải là vật
trao duyên, nhưng cũng là bùa hộ mệnh. Nàng chồm lên như một con điên,
nhưng bị người áo đen cao đá khẽ một cái vào khoeo chân, quị xuống.
Nàng trông thấy tấm mạng che mặt phu nhân rung nhẹ, thân hình phu nhân
hơi lảo đảo. Nàng nghĩ, người nàng thối như đống phân chó thì còn có gì để
nói nữa. Phu nhân bày đặt chuyện này để hạ nhục tui, tui sẽ sát thương bà
bằng những lời cay độc. Nàng nói: tui biết bà là ai, tui biết mặt bà rỗ chằng
rỗ chịt. Người tình thân yêu của tui nói rằng người bà bốc mùi, miệng đầy
giòi bọ, ba năm nay chưa hề ngủ chung. Nếu tui là bà thì tui đã thắt cổ chết
quách rồi, đàn bà mà để cho người đàn ông ngán mình đến mức ấy thì có
khác gì cỗ quan tài!
Tôn Mi Nương đang nói sướng miệng thì người áo đen thấp nghiêm giọng
quát:
- Con đàn bà phóng đãng! Dám đến tận nha môn để đánh cắp người! Quất
cho năm mươi roi da rồi tống nó ra ngoài theo lỗ chó chui.
Người áo đen cao rút từ thắt lưng một cây roi, đá nàng ngã lăn, không đợi
nàng chửi tiếp câu thứ hai quất một roi vào mông nàng. Không chịu nổi,
nàng kêu mẹ ơi, roi thứ hai lại vụt xuống. Lúc này, nàng trông thấy người
áo đen thấp – chính là người vợ xấu xí của quan huyện, loạng choạng bỏ đi.
Roi thứ ba, người áo đen vẫn vụt rất mạnh, nhưng roi thứ tư thì không đau
đớn gì, từ roi thứ năm trở đi, roi sau nhẹ hơn roi trước, cuối cùng, dứt khoát
quất vào tường. Tôn Mi Nương hiểu rằng mình gặp được người tốt bụng,
nhưng nàng vẫn giả vờ đau, kêu toáng lên, giúp người áo đen diễn cho
chót. Cuối cùng, người áo đen cao lôi nàng ra chỗ cổng xép bên Đông Hoa
sảnh, rút then, đẩy nàng ra ngoài. Nàng đã ở trong ngõ Đông bên cạnh nha
môn, một cái ngõ đường rải đá.
Tôn Mi Nương nằm trên giường, lúc nghiến răng nghiến lợi, lúc thương
cảm xót xa. Nghiến răng nghiến lợi vì hận người đàn bà ra tay tàn độc, xót
xa thương cảm vì nhớ ông huyện đang nằm dưỡng bệnh. Nàng nguyền rủa
mình thậm tệ vì thiếu ý chí, nàng cắn cánh tay máu chảy dầm dề, nhưng
vẫn không xua đuổi được hình ảnh Tiền Đinh chập chờn trước mặt.