của cải Tiền Đinh do bà nắm; thân thể Tiền Đinh, hơi thở Tiền Đinh, mồ
hôi Tiền Đinh là của tui. Phu nhân, Mi Nương tui từ nhỏ theo cha múa may
trên sân khấu, dẫu chưa nhẹ nhàng như cánh én, cũng chắc chân mạnh tay;
dẫu chưa vượt mái bay tường, leo cây bám cành đã giỏi. Tục ngữ có câu,
chó cùng dứt giậu, mèo cùng leo cây. Mi Nương tui dù không phải chó
mèo, cũng có thể leo cây vượt tường. Chẳng qua là tui tự khinh mình, để
đến nỗi âm dương điên đảo; không bắt chước Oanh Oanh đợi trăng dưới
mái tây hiên, lại làm như Trương Quân Thụy vượt tường đêm vắng. Quân
Thụy vượt tường gặp Oanh Oanh, Mi Nương vượt tường gặp Tiền Đinh,
chẳng hiểu mươi mười năm sau, ai soạn vở Phản Tây Hiên này? Nàng lui
lại hai bước, thắt chặt dây lưng, tém gọn vạt áo, thư giãn chân tay vài cái,
hít vào một hơi dài, rồi nhảy vọt lên, hai tay bám chắc vào cành cây. Cành
cây rung lên, cón cú mèo hoảng sợ kêu lên một tiếng, rồi nhẹ nhàng không
một tiếng động, bay vào bên trong nha môn. Cú mèo là giống chim ông lớn
rất thích. Trong sân kho lương thực của huyện, có đến hàng chục con cú
mèo đậu trên cây hòe, ông lớn bảo chúng là thần coi kho, là khắc tinh của
lũ chuột. Ông vuốt râu, ngâm: Kho nhà quan chuột to tày đấu, trông thấy
người giương mắt đẩu đâu!… Đúng là một bụng chữ, bác cổ thông kim, ôi
người mà tui yêu! Hai tay bám chạc cây, dùng sức cánh tay hất người lên,
thế là nàng vắt vẻo trên chạc cây.
Mõ canh ba vừa điểm, bên trong yên tĩnh. Nàng ngồi trên chạc cây nhìn
vào. Nàng nhìn thấy mái đình, ngói lưu ly lấp lánh, chiếc hồ nhỏ bên cạnh
cũng lấp lánh. Tây Hoa sảnh hình như có đèn, chắc quan huyện dưỡng bệnh
ở đấy. Ông lớn ơi, em biết ông ngóng cổ chờ em, ruột gan ông như thiêu
như đốt; con người tốt bụng, xin người đừng sốt ruột, đầu tường này sẽ
nhảy xuống Mi Nương! Mặc kệ phu nhân ngồi ngay bên cạnh, trông nom
ông như hổ dữ trông mồi; mặc cho roi da vụt rách da lưng tui, tui cũng phải
thăm ông bằng được.
Mi Nương bò theo cành cây mấy bước rồi nhảy xuống đầu tường. Rồi, suốt
đời nàng không quên chuyện xảy ra sau đó: nàng bị trợt chân, rơi xuống
chân tường phía trong, ngã một cú như trời giáng, mông đau, tay sây sát,
lục phủ ngũ tạng đều chấn thương. Nàng vịn cây trúc đứng lên một cách