khó khăn, mắt nhìn Tây Hoa sảnh ánh đèn hắt ra mà trong lòng ai oán.
Nàng sờ mông, thấy dính nhơm nhớp? Cái gì vậy, nàng hốt hoảng nghĩ
rằng đó là máu, giơ tay lên thì có mùi thối. Cái thứ đen sì chẳng phải cứt
chó thì là gì? Trời ạ, không biết kẻ nào táng tận lương tâm nghĩ ra cái trò
độc địa này? Làm cho Tôn Mi Nương dơ dáng dại hình như thế này? Chã lẻ
cứt chó đầy đít quần như thế này mà đi gặp ông lớn sao? Chẳng lẽ để Mi
Nương xấu hổ xấu xa như thế này đi gặp quan lớn Tiền sao? Nàng nản quá,
vừa giận vừa bực. Tiền Đinh, ông ốm nữa đi, ông chết đi, ông chết để cho
phu nhân của ông góa bụa, không thích ở góa thì uống thuốc độc, treo cổ xà
nhà hoặc tuẫn tiết để trở thành liệt phụ, nhân dân Cao Mật sẽ góp tiền mua
đá dựng bia tiết phụ cho phu nhân!
Nàng đi lại chỗ cây du, ôm thân cây định leo lên, nhưng cái nhanh nhẹn
chắc chắn hồi nãy đã đi đâu cả, mỗi lần dướn lên là một lần tụt xuống, chân
tay dính đầy cái thứ đen sì thối hoắc ấy. Căm chưa! Thân cây bôi đầy phân
chó. Mi Nương chùi hai bàn tay xuống đất, tức chảy nước mắt. Lúc này,
nàng nghe có tiếng cười nhạt sau hòn non bộ, rồi có hai bóng người đi ra,
một người cầm đèn lồng, ánh đèn đỏ quạch như đèn Hồ Tiên cứu người
trong truyền thuyết. Hai người đều mặc đồ đen, mặt che mạng, không rõ
trai hay gái, tất nhiên không thể nhìn rõ mặt.
Tôn Mi Nương hốt hoảng đứng dậy, thấy mình không còn mặt mũi nào mà
nhìn người khác, nên giơ tay định bưng mặt, nhưng hai tay đầy phân thì
bưng mặt làm sao? Nàng cúi gầm, người gần như gập lại, lùi dần về chân
tường. Người áo đen giơ cao đèn lồng đến trước mặt Mi Nương, hình như
để người áo đen thấp xem rõ mặt nàng. Người áo đen thấp lấy cây gậy trúc
nhỏ nâng cằm để mặt nàng ngẩng lên. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng
không còn hơi sức để chống lại. Mắt nàng mở hé để những giọt lệ chảy
tràn. Nàng nghe thấy người áo đen cầm gậy thốt lên một tiếng than, quả là
tiếng nữ. Nàng đoán người trước mặt nàng là phu nhân của quan huyện.
Nỗi đau lập tức chuyển thành hành động, nàng ngẩng đầu rõ cao, mỉm cười
khiêu khích, lục tìm trong đầu những câu chữ có thể sát thương bà ta. Nàng
đang định nói, rằng phu nhân che mạng phải chăng để mọi người không
nhìn thấy những nốt rỗ trên mặt? Chưa kịp nói gì thì phu nhân đã giơ tay