Mạc Ngôn
Đàn Hương Hình
III. Đuôi Beo
III-Chương 2
MI NƯƠNG TỰ THUẬT
Cha ơi cha, Triệu Giáp bảo sẽ dùng cọc đàn hương xiên suốt người cha như
xiên chả, Mi Nương tui bấn loạn tâm can. Tui chạy lên huyện tìm Tiền
Đinh. Cổng huyện đóng kín, lính gác vây quanh, bên trái là quân Vũ Vệ
của Viên Thế Khải, bên phải là lính Đức của Caclôt – tên súc sinh. Tên nào
tên ấy mắt gườm gườm. Tui vừa dấn lên, chúng trợn tròn mắt như hai quả
lục lạc, đã vậy, còn nghiến răng ken két để trợ oai, mi-ao ~ ~. Tim tui đập
như trống làng, đành ngồi xuống đất, trừ phi mọc đôi cánh, nếu không,
đừng hòng lọt vào trong! Xem ra, bọn lính này võ nghệ cao cường, không
như bọn bị thịt của huyện. Bọn lính huyện tui quen nhẵn mặt, chỉ cần giúi
cho cái gì đấy là xong. Còn bọn này thì không dám coi thường, cứ dấn tới
là ăn đạn của chúng. Ngóng mái ngói màu xanh của phòng duyệt án, nước
mắt tui ngực áo ướt đầm: cha tui đang bị giam trong đó. nghĩ tới cha dạy
hát Miêu Xoang, dạy vũ đạo như hành vân lưu thủy, đi thoe cha khắp chốn
cùng quê, bánh bao thịt dê, bánh phở thịt dê, bánh phở thịt bò, bánh tráng
nóng hổi mới ra lò… Quên đi những cái xấu của cha, chỉ nhớ những cái tốt
của cha, tui quyết thân liều thân như chẳng có. Tui liều chết định xông lên,
chợt nghe sau lưng có tiếng ồn ào…
Miêu Xoang. “Đàn hương hình. Trường điệu”
Từ ngõ son phấn phía tây nam huyện lỵ, một đoàn người ăn mặc lòe loẹt,
sắc mặt xanh đỏ tím vàng, cỡ người cao thấp béo gầy, đi ra. Dẫn đầu là một
anh chàng mặt bự phấn, môi son đỏ chót, trông giống người chết treo. Hắn
mặc chiếc áo lụa đỏ dài quá gối (lột của người chết là cái chắc) để lội hai
cẳng chân đen nhẻm, bàn chân to bè không đi giày, trên vai có một con khỉ,
tay cầm thanh la bằng đồng, nhảy nhót tiến lên. Hắn không phải ai khác,
chính là Hầu Tiểu Thất trong đám ăn mày. Tiểu Thất gõ ba tiếng thanh la:
phèng, phèng, phèng… rồi cao giọng hát một câu Miêu Xoang: