cho tiểu nhân này giao cho tiểu nhân là được rồi – Hắn đem bám sau ta, nói
– Cái thằng Tôn Bính chó chết ấy, xem ra cũng là một nhân vật kiệt xuất.
Có tài, có gan, dám làm dám chịu, đáng mặt thằng đàn ông. Tiếc là tiếc cho
cái số của hắn chẳng ra gì, sinh ra ở cái xó Cao Mật, uổng cả một đời tài
hoa! – Ba Tống cứ lẵng nhẵng bám sau lưng như định tranh thủ tình cảm
của ta – Tiên sinh xa quê đã lâu, không hiểu hết ngọn nguồn của sui gia
Tôn Bính, tiểu nhân chơi với hắn lâu năm, chim của có bao nhiêu nốt ruồi,
tiểu nhân biết hết.
Loại người như Ba Tống ta đã gặp nhiều, chó cậy gần nhà, cáo mượn oai
hùm, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhưng ta cũng không
muốn lật tẩy hắn, kệ cho hắn cứ lải nhải đằng sau.
- Tôn Bính đa tài, xuất khẩu thành chương, nghe một lần là thuộc. Chỉ tiếc
hắn không biết chữ, nếu biết, hắn đỗ mười bằng tiền sĩ – Ba Tống nói –
Năm ấy, mẹ lão Tần chết, mời gánh hát của Tôn Bính khóc kèn. Tôn Bính
và lão Tần là bạn thân, mẹ lẽo Tần là mẹ nuôi của Tôn Bính. Tôn Bính hát
điếu với tình cảm ấy. Hát rất tình cảm là một chuyện, hát mà con cháu
người chết đứt từng khúc ruột đã đành, còn như hát mà trong quan tài có
tiếng lục đục, khiến con cháu sợ xanh mắt thì mới khiếp. Chẳng phải chỉ là
cái xác sao? Chỉ thấy Tôn Bính đến bên quan tài, đàng hoàng mở nắp ván
thiên, bà lão ngồi bật dậy, mắt sáng rực như hai ngọn đèn trong đêm tối.
Tôn Bính hát rằng:
Kêu một tiếng mẹ nuôi, mẹ lắng nghe con hát khúc Thường Mậu khóc hồn.
Nếu sống chưa đủ thì người sống tiếp, sống đủ rồi thì sau khúc hát, người
lên thiên đàng.
Chỉ một mình Tôn Bính, lúc đóng vai nam, khi đóng vai nữ, giọng khóc
giọng cười, giữa chừng còn đệm bao nhiêu tiếng mèo kêu, biến buổi khóc
kèn thành một cuộc trình diễn sân khấu cực kỳ sống động, con cháu người
chết quên cả đau thương, những người đến xem quên cả có một thi hài đang
ngồi nghe hát. Mãi đến khi Tôn Bính hát xong câu cuối cùng, dư âm của nó
dài lê thê như cái đuôi diều giấy, bà lão từ từ nhắm mắt, thở dài một tiếng
tỏ vẻ thỏa mãn, rồi đổ ụp xuống như tường đỗ. Đó là chuyện Tôn Bính hát
mà người chết sống lại, còn chuyện hát chết người đang sống thì nhiều vô