tức dừng ca hát và gào thét, dồn bước đi rất nhanh. Tui hiểu, cuộc diễu
hành hôm nay không phải để khất thực, mà vì tui. Không có họ, có lẽ tui đã
bị bọn lính Đức đâm thủng ngực.
Kiệu mây nhẹ nhàng hạ xuống bậc thềm miếu Bà Cô. Lập tức có hai ăn
mày cầm tay tui, ừa kéo vừa đẩy tui vào gian trong tối mò. Có tiếng hỏi
vọng ra:
- Đưa được Cô về rồi hả?
- Rồi ạ, thưa ông Tám – Tên ăn mày đáp.
Tám Chu ngồi trên manh chiếu rách kề bên tượng, Bà Cô, tay cầm một cái
bọc sáng nhấp nháy.
- Đốt nến lên! – Tám Chu ra lệnh.
Lập tức có hai ăn mày đánh lửa châm vào cây nến trắng chỉ còn một nửa.
Aùnh sáng tỏ khắp gian phòng, khuôn mặt Bà Cô đầy phân dơi cũng bừng
sáng. Tám Chu trỏ một manh chiếu, nói:
- Mời Cô ngồi.
Đến nước này thì còn gì để nói nữa. Tui ngồi xuống luôn. Lúc này, tui cảm
thấy hình như mình không còn chân nữa. Cặp chân đáng thương của tui! Từ
khi cha tui bị giam trong khám lớn, đôi chân tui chạy đông chạy tây, chạy
lên chạy xuống, đế giày đã mòn vẹt. Oâi, chân trái thân yêu, ôi, chân phải
thân yêu, các em khổ quá!
Tám Chu nhìn tui không chớp, hình như đợi tui nói trước. Cái bọc phát
sáng của ông ta, giờ ánh sáng yếu đi nhiều, thì ra đó là ánh sáng của một
trăm con đom đóm. Tui đang rối như tơ vò, nhất thời không thể đoán ra ông
chơi đom đóm để làm gì.
Tui ngồi xuống. Bọn ăn mày cũng ngồi xuống chiếu của chúng. Có đứa
nằm lăn ra. Nhưng dù nằm hay ngồi, chúng đều ngậm tăm không nói nửa
lời, ngay cả con khỉ cực kỳ hiếu động của Tiểu Thất cũng ngồi yên trước
mặt chủ. Tám Chu nhìn tui. Tất cả bọn ăn mày cũng nhìn tui. Tui khơi mào
trước:
- Ông Tám nhân đức ôi, - Chưa mở miệng nước mắt đã chảy tràn, tiểu nữ
hàm oan! Ông hãy cứu cha cháu! Viên đại nhân trên tỉnh, tên Caclôt người
Đức, tri huyện nhóc Tiền Đinh, ba tên đã định xong hình phạt, họ bắt cha