điều hòa vị giác ngon. Ai chưa ăn bánh nhà Tư Giả, coi như chưa hề sống ở
đời! Tui không phải tiểu thư khuê các, nhưng cũng là con gái nhà lành, tui
không thể buông tuồng trước đám ăn mày, mà phải ăn nhỏ nhẹ. Nhưng cái
miệng không nghe lời tui, chỉ một ngoạm đã cắn đứt quá nửa cái bánh to
hơn nắm tay tui. Tui biết người phụ nữ là phải ăn nhỏ nhẹ, nhưng trong
họng tui như có bàn tay chực sẵn, cướp luôn miếng bánh vừa cắn. Chưa kịp
biết mùi vị thì một cái bánh đã biến mất trong miệng. Tui đâm ra nghi ngờ,
có đúng là mình đã ăn một cái không? Nghe nói, bọn ăn mày có tà thuật,
cách bức tường mà bắt được chó, di chuyển đồ đạc bằng ý nghĩ. Nhìn bề
ngoài, cái bánh chui vào bụng tui, nhưng thực tế chui vào bụng Tám Chu
thì sao? Chui vào bụng tui thì sao tui vẫn cảm thấy bụng vẫn rỗng, cảm
giác đói còn mạnh hơn trước khi ăn. Tay tui không nghe tui chỉ huy, nhanh
như chớp cầm lấy cái bánh thứ hai, rồi chỉ hai ba miếng đã xơi gọn chiếc
bánh. Khi đó mới cảm thấy quả thật trong bụng đã có đôi chút. Liền sau đó,
tui ăn cái thứ ba, bụng đã cảm thấy nằng nặng. Biết mình đã no, tui vẫn
cầm lên cái bánh cuối cùng. cái bánh to ra to, khá nặng và ngoại hình thì rất
thô? Nghĩ tới ba cái bánh vừa to vừa nặng vừa thô đã vào bụng, tui bất giác
ợ một cái. Nhưng mắt to hơn bụng, tui ăn tiếp. Có ba cái lót dạ rồi, cái thứ
tư ăn chậm hơn, mắt có thì giờ nhìn ngang nhìn dọc. Tui thấy Tám Chu
nhìn tui không chớp. Sau lưng ông ta, mấy chục đốm mắt sáng lên nhìn tui.
Tui biết, trong con mắt họ, tui không còn là một tiên nữ giáng trần nữa, mà
chỉ là một mụ tham ăn. Thế mới biết, người ta sống để tiếng, không ai sống
vì miếng ăn. Phú quí sinh lễ nghĩa là như vậy.
Đợi tui ăn xong cái cuối cùng, Tám Chu hỏi:
- No chưa?
Tui ngượng ngịu gật đầu.
- No rồi thì hẵng nghe tôi nói đây – Tám Chu mân mê cái túi đom đóm và
con dao, mắt sắc lạnh, mặt buồn buồn – Tôi thấy bố cô là một anh hùng.
Hồi ấy cô còn nhỏ nhưng có lẽ vẫn nhớ, tôi và bố cô là bạn bè. Bố cô đã
dạy tôi hai mươi bốn làn điệu Miêu Xoang, cho đám ăn mày thêm phương
tiện kiếm sống. Ngay cả Tết Aên Mày mười bốn tháng Tám cũng do bố cô
đề xuất mà có. Chưa kể những chuyện khác, chỉ riêng một bụng đầy Miêu