Xoang của ông, chúng tôi phải cứu ông rồi. Bọn tôi đã mua được tên gác
ngục Tô Lan Thông, biệt hiệu Mắt Nhài Quạt, kế hoạch đánh tráo người,
treo đầu dê bán thịt chó. Bọn tôi đã kiếm được thằng thế mạng này – Tám
Chu nhìn một ăn mày đang tựa lưng vào tường mà ngủ, ngáy rất to – Nó
sống đủ rồi, diện mạo cũng hao hao giống bố cô. Nó tự nguyện chết thay.
Tất nhiên là sau khi chết, bọn tôi sẽ dựng bia cho nó, quanh năm hương
khói cho nó!
Tui vội quì sụp, dập đầu một cái thật kêu để cảm ơn chú ta. Tui nói, nước
mắt lưng tròng:
- Ông ơi, nhân nghĩa của ông bao la trời đất, ông quên mình là việc thiện,
tiếng thơm để đời. Ông là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Ông chết
để cho cha cháu sống, khiến cháu vô cùng khó nghĩ. Nếu như cha cháu trở
lại với đời, cháu sẽ bảo cha cháu dựng tích hát Miêu Xoang về ông, để
người đời ca tụng ông…
Ông ta giương cặp mắt ngái ngủ nhìn tui một cái, rồi nghiêng người ngủ
tiếp.
Lúc chạng vạng tối, tui tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Tui mơ thấy một
con lợn đen đứng trên bục sân khấu ở bãi tập bên cạnh thư viện Thông
Đức. Đứng sau con lợn đen là cha nuôi Tiền Đinh, ngồi giữa sân khấu là
một người nước ngoài tóc đỏ mắt xanh, mũi lõ, tai rách. Hắn là Caclôt –
Tên đã giết mẹ kế và hai em tui, đốt sạch thôn trấn, tay nhuốm máu dân
Đông Bắc Cao Mật. Đúng là kẻ thù gặp nhau mắt đỏ đọc! Tui những muốn
xông tới xé xác hắn, nhưng tui là đàn bà con gái trong tay không một tấc
sắt, xông lên chắc toi mạng. Ngồi sánh vai với Caclôt là một đại quan tai to
mặt lớn, để ria chữ bát, đội mũ chóp đỏ. Tôi đoán lão là Tuần phù Sơn
Đông Viên Thế Khải, kẻ đã giết sáu quân tử trong vụ chính biến Mậu Tuất;
là kẻ giết đến người cuối cùng Nghĩa Hòa Đoàn tỉnh Sơn Đông; là kẻ mời
lão bố chồng súc sinh của tui hành hình cha đẻ tui. Lão vuốt râu cười tít,
hát.
Đẹp thay hoa khôi Tôn Mi Nương, trách chi Tiền Đinh yêu điên cuồng!
Bản quan cũng ngứa ran mình mẩy khi thấy nàng!
Tui mừng thầm, định quì xuống xin tha tội cho cha, nhưng lão Viên lập tức