tai, quặp chặt gáy một tên thơ lại, lập tức vang lên tiếng rú thất thanh. Hầu
Tiểu Thất kéo tui qua phòng thơ lại sang trước cửa đại đường, lại trông thấy
một đám nha dịch từ sảnh Hai chạy tới. Tui nghe thấy tiếng súng, tiếng lửa
cháy, tiếng gào thét quyện vào nhau trong sân lớn. Mùi máu, mùi khói lửa
xộc vào mũi. Aùnh trăng màu nhũ bạc cũng đã biến thành màu máu.
Bọn tui chạy lên hướng bắc theo con đường nội bộ. Tiếng chân phía sau
ngày càng nhiều, đạn rít trên đầu chíu chíu. Khi chạy đến chỗ nhà bếp ở
Đông Hoa sảnh, chợt Hầu Tiểu Thất dướn liền mấy cái, tay anh nhũn ra,
tuột khỏi tay tui. Một dòng màu xanh đen chảy ra từ sau lưng như người ta
ép dầu.
Giữa lúc tui đang không biết xoay sở ra sao thì một bàn tay kéo tui tạt
ngang vào bên trong. Bọn lính ào ào chạy qua.
Thì ra phu nhân quan huyện kéo tui vào tư thất của ông huyện ở Đông Hoa
sảnh. Bà tự tay lột mũ, cởi áo dài cho tui, cuộn lại rồi ném qua cửa sổ phía
sau. Rồi bà lôi tôi lên giường, kéo chăn đắp cho tui, thả tấm rèm xanh
xuống, ngăn bà nằm phía ngoài. Tối như hũ nút, tui chẳng nhìn thấy gì nữa.
Tui nghe thấy binh lính đã sục vào hậu viên, nghe thấy trên đường đi dạo,
sân trước, sân sau, đâu đâu cũng có lính. Cuối cùng, giờ phút đáng sợ nhất
đã đến: có tiếng chân bước trong Đông Hoa sảnh. Tui nghe có tiếng nói:
Bẩm Đô thống đại nhân, đây là tư dinh của quan huyện. Tiếp theo là tiếng
roi quật vào thân người. Tui thấy màn vén lên rồi thả xuống ngay, một
người đã chui vào, người này mặc đồ mỏng, nằm sát tui. Tui nhận ra đây là
phu nhân, người mà quan huyện từng ôm ấp. Liền đó là tiếng gõ cửa, rồi từ
gõ chuyển sang đập cửa. Tui và phu nhân ôm nhau thật chặt, tui cảm thấy
bà đang run, tui biết, tui còn run hơn bà. Tui nghe thấy cánh cửa đã bật ra.
Phu nhân vội tém chăn thật kỹ cho tui, rồi bà vén một góc màn để lộ nửa
người, chắc là khi đó phu nhân đầu tóc rũ rượi, áo xống xộc xệch, làm như
vừa tỉnh giấc. Một giọng thô lỗ:
- Phu nhân, theo lệnh Viên đại nhân, ti chức đến tìm thích khách!
Phu nhân cười nhạt, nói:
- Đô Thống đại nhân, ông ngoại Tăng Quốc Phiên của ta cầm quân đánh
giặc. Để giữ nghiêm quân kỷ, tranh thủ nhân tâm, giữ vững cương thường,