nên đã ban hành kỷ luật sắc, đó là quân đội không được xông vào nhà riêng
của người ta. Nay đám tân binh của Viên Thế Khải đại nhân đã phế bỏ điều
lệnh này rồi!
- Ti chức không dám, ti chức mạo phạm phu nhân, xin phu nhân tha thứ.
- Gì mà không dám? Gì mà mạo phạm? Chỗ cần sục thì các ông đã sục rồi,
cần xem các ông đã xem rồi. Chẳng qua là các ông khinh rẻ nhà họ Tăng
mạt vận, không còn người trong triều, nên mới dám bậy bạ thế này!
- Phu nhân quá lời, ti chức là con nhà lính, phải theo lệnh trên.
- Ông đi gọi Viên Thế Khải đến đây cho ta, ta muốn hỏi ông ấy cho ra nhẽ?
Nửa đêm gà gáy sai lính xông vào nhà riêng, làm nhục gia quyến, hủy hoại
danh tiết con người ta, vậy ông ấy còn là bề tôi của nhà Đại Thanh nữa
không? Tục ngữ có câu: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, người đàn bà
thà chết chứ không chịu tai tiếng”, ta quyết lấy cái chết để đối mặt với Viên
Thế Khải.
Giữa khi đó, bên ngoài có tiếng chân gấp gáp, người nào đó nói nhỏ:
- Quan huyện đã về nhà!
Phu nhân cất tiếng khóc to.
Quan huyện nhào vào trong phòng, vẻ mặt khổ sở:
- Phu nhân, hạ quan bất tài, để phu nhân phải sợ!
Đuổi được Đô thống và đám quân lính của ông ta đi rồi, cửa sổ đóng lại,
nến tắt đi, ánh trăng lọt qua các ô phía trên cửa sổ, trong phòng chỗ sáng
chỗ tối. Tui từ trốn giường tụt xuống, nói khẽ:
- Tạ ơn phu nhân cứu mạng, kiếp sau xin làm trâu ngựa hầu hạ phu nhân.
Nói xong, tui nghiêng mình định bỏ đi. Phu nhân nắm vạt áo giữ tui lại. Tui
nhìn thấy mắt bà long lanh trong đêm tối, tui ngửi thấy mùi hoa quế tỏa ra
từ cơ thể bà. Lại nhớ trong sân sảnh Ba có một cây quế cổ thụ, giờ là Trung
thu, hương quế sực nức, lẽ ra quan huyện và phu nhân có thể uống rượu
thưởng thức trăng. Tui không được cùng ý trung nhân ngắm trăng, quá nửa
đêm lẻn vào cùng người vui vầy trong đêm tối. Cha tui đã làm hỏng hết cả.
Người Đức ngang ngược, khinh người như rác, nghĩ đến cha lòng dạ xót
xa. Cha ơi, cha mê muội quá trời! Để cứu cha, con chạy rạc cả người. Để
cứu cha, con chạy rạc cả người. Để cứu cha đám ăn mày ngày đêm hối hả.