Để cứu cha đám ăn mày ngày đêm hối hả. Để cứu cha Uùt Sơn mất ba răng
cửa, máu tươi rỏ giọt mãi không thôi. Để cứu cha Tám Chu xuất tướng. Để
cứu cha đám ăn mày mất bao sinh mạng! Bọn tui đã bỏ bao công sức, kế
sách tráo người đã sắp xong, công lớn đã sắp thành, một tiếng kêu của cha
làm hỏng hết!
- Giờ chưa đi được! – Phu nhân cắt đứt dòng suy tưởng của tui. Tui nhớ lại
tình hình lúc đã thoát hiểm: Đô thống dẫn quân lính bỏ đi. Phu nhân nhổm
dậy ra đóng cửa phòng. Dưới ánh sáng của ngọn lạp chúc, nét mặt phu
nhân đỏ ửng, không hiểu vì xúc động hay giận dữ? Tui nghe bà nói, giọng
lạnh nhạt:
- Đại nhân, đây là chủ trương của thiếp, thiế[ giấu người đẹp cho đại nhân!
Quan huyện ngó ra bên ngoài một thoáng rồi bước nhanh đến bên giường,
lật chăn trông thấy mặt tui. Ông đắp chăn lại như cũ, tui nghe ông trầm
giọng nói:
- Phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, xóa bỏ tị hiềm, đúng là bậc mày râu trong nữ
lưu, Tiền Đinh vô cùng cảm kích!
- Vậy để cô ấy đi hay giữ lại?
- Tuỳ phu nhân định liệu.
Bên ngoài có tiếng quát tháo, quan huyện hối hả ra đi. Ông đang thừa hành
công vụ, thực ra là chạy trốn tình cảm lúng túng. Trường hợp này thường
thấy trong kịch bản, tui không lạ. Phu nhân thổi tắt nến, ánh trăng lọt vào
nhà.
Tui thấp thỏm ngồi trên chiếc ghế đẩu ở xó nhà, khát khô cổ, họng đau rát.
Phu nhân là thần nhân hay sao mà biết tui đang khát, bà rót cho tui một bát
nước trà lạnh đưa đến trước mặt. Tui do dự nhưng vẫn chìa tay ra. Tui uống
cạn, nói:
- Cảm ơn phu nhân.
- không ngờ cô còn là một nữ hiệp tài nghệ song toàn – Phu nhân giọng
giễu cợt.
Tui không biết nói gì.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Bẩm phu nhân, dân nữ năm nay hai mươi bốn tuổi.