- Nghe nói cô đã có thai?
- Dân nữ tuổi trẻ ngu muội, có gì không phải xin phu nhân mở lượng hải hà
mà tha cho. Tục ngự có câu: “Người quân tử không chấp vặt, quan to độ
lượng to”.
- Không ngờ cô lại rất có tài ăn nói – Phu nhân hỏi, vẻ mặt nghiêm túc – Cô
dám đảm bảo đứa trẻ trong bụng là của ông lớn không?
- Đúng thế ạ, dân nữ xin đảm bảo.
- Vậy… - Phu nhân nói – Cô ở lại hay đi?
- Dân nữ xin đi! – Tui trả lời ngay, không do dự.
Tui đứng bên cổng huyện nhìn vào bên trong. Tình huống thập tử nhất sinh,
kinh hồn táng đởm mà tui vừa trải qua trong một đêm trắng tuy hiện nay
chưa xong kịch bản, nhưng chẳng bao lâu nữa người ta sẽ dựng vở, lưu
truyền mãi mãi về sau. Đêm qua phu nhân khuyên tôi nên đi nơi khác lánh
nạn, còn dúi cho tui năm lượng bạc. Tui không đi đâu cả, không đi là không
đi. Tui có chết thì cũng chết tại Cao Mật, sau khi khuấy đảo đất lở trời long.
Bà con đều biết tui là con gài Tôn Bính, vòng trong vòng ngoài bảo vệ tui
như đàn gà mái bảo vệ con gà nhép. Mấy bà lão tóc bạc phơ giúi vào tay tui
những quả trứng nóng hôi hổi, tui không nhận thì nhét vào túi áo tui, giọng
như khóc:
- Aên đi cháu, ốm ra đấy thì khổ?
Thực ra, tui biết trước khi xảy ra vụ cha tui, tất cả các bà các cô ở cái huyện
thành này, con nhà lành cũng như bọn gái điếm, nhắc đến tên tui là họ ngứa
răng ngứa lợi, chỉ muốn ngoạm cho tui một miếng. Họ ghét tui có quan hệ
tốt với quan huyện, ghét tui có cuộc sống dư dả, ghét tui có bàn chân to
được quan huyện ưa thích. Cha ơi, từ khi cha dựng cờ tạo phản, họ đã nhìn
con bằng con mắt khác; khi hơn; khi cha bị bắt giam trong ngục, họ đối với
con càng tốt hơn; sau khi dựng Thăng Thiên Đài ở Thông Đức, cáo thị dán
khắp nơi, dùng hình phạt đàn hương xử cha, cha ơi, con đã trở thành con
cưng của cả vùng.
Ơi cha, đêm qua bố trí cứu cha, thiếu chút nữa thành công mĩ mãn! Nếu
không vì cha nổi cơn điên, việc lớn đã xong! Cha ơi cha, cơn điên của cha
đã hại bốn mạng người. Cha ra bức tường chữ bát mà xem, mắt ứa máu, tim