cho ông vui bất chợt, ai dè ông bắt cha em chịu cực hình…
Tui trông tấy cụ Cử Đơn dẫn đầu các hương thân nhằm đámm binh lính
như hùm như sói mà đi tới. Những tên lính trợn tròn mắt, súng chĩa ngang.
Ngoại trừ cụ Cử Đơn, những người khác đi líu ríu, như có dây nhợ vướng
giữa hai chân, như có keo dính dưới gót giày. Cụ Cử Đơn dần bứt lên trước
một khoảng cách, như con chim đầu đàn. Cụ Cử Đơn đến cổng giáo hóa thì
bọn lính lên đạn rôm rốp, các hương thân phía sau co cụm lại, không dám
tiến lên nữa. Cụ Cử cũng dừng lại bên lầu giáo hóa. Tui từ trong đám phụ
nữ chạy lên, quì sụp khoảng giữa sau lưng cụ Cử và trước các vị hương
thân, cất tiếng khóc làm các cụ giật mình hốt hoảng. Tui kể như hát: Các cụ
các ông ơi, cháu là Mi Nương, con gái Tôn Bính, cháu lạy cá vị, xin các vị
hãy cứu cha cháu. Cha cháu tạo phản là có nguyên do, tục ngữ có câu, chó
cùng bứt giậu, huống hồ cha cháu thông hiểu lễ nghĩa, nam tính cương
cường. Cha cháu nổi dậy cũng vì lợi ích mọi người! Các cụ các bác các
chú, các vị hương thân hãy cứu cha cháu!…
Trong tiếng gào khóc của tui, cụ cử Đơn hất vạt áo quì xuống đất, ngay
trước mặt bọn lính. Tui biết, cụ không lạy bọn lính, mà cụ lạy huyện đường
Cao Mật, quì lạy quan huyện Tiền Đinh, cha nuôi của tui.
Oâi cha nuôi, trong bụng Mi Nương đang quẫy đạp, đứa con yêu quí của tui
cũng là hạt giống lang sói nhà ông, hương hỏa thờ cúng ông. Tục ngữ có
câu: Đánh chó ngó chúa, xin ông hãy vì con mà cứu cha!
Cụ Cử Đơn quì xuống trước, các hương thân quì theo, một mảng đen thui
những người quì trên đường phố. Cụ Cử Đơn rút từ trong bọc một cuộn
giấy, nâng lên ngang ngực mở ra. Chữ viết chân phương, ngang bằng sổ
ngay. Cụ cao giọng đọc:
“… Tôn Bính sinh sự, là có nguyên do. Vợ con bị hại, không ai làm ngơ!
Giương cờ tạo phản, để cho dân nhờ! Tội không đáng chết, rất mong trên
tha. Tha cho Tôn Bính, vỗ yên mọi nhà…”.
Cụ Cử hai tay nâng tờ đơn cao quá đầu, cứ quì không chịu đứng dậy, có ý
đợi người ra nhận. Nhưng huyện đường đã bị quân lính bao vây chặt, vắng
như chùa bà Đanh. Căn nhà bếp hỏa hoạn đêm qua, đầu xà vẫn còn bốc
khói. Đầu lâu đám ăn mày đã nặng mùi.