Đêm qua, anh hùng hào kiệt phá huyện nha, lửa cháy ngất trời, người
huyên náo… Nếu tui không tận mắt trông thấy, dù đánh chết tui cũng
không dám tin chuyện động trời đã xảy ra. Nghĩ lại mà sợ. Lại nghĩ không
sợ gì hết!
Những kẻ ăn mày khẳng khái dấn thân vào chỗ chết, coi rụng đầu chỉ là cái
sẹo bằng miệng bát! Nhớ chuyện đêm qua, căn bệnh điên của cha, nghĩ sao
mà giận! Đổ bể tan tành một kế sách diệu kỳ. Cha chết còn là chuyện nhỏ,
liên lụy bao người chuyện lớn hơn. Các vị cái bang đều chết sạch. Phu nhân
không cứu, mạng của con cũng không còn!… Sao cha lại điên khùng đến
thế hở cha?
Thỉnh thoảng một nha dịch hối hả chạy qua sân như con mèo hoang. Thời
gian hút tànn một tẩu thuốc đã trôi qua, cụ Cử Đơn vẫn nguyên tư thế cũ,
bất động như một pho tượng đất. Bên trong huyện đường vẫn k động tĩnh
gì. Thời gian hút tàn một tẩu thuốc lại đã trôi qua, huyện đường vẫn không
động tĩnh, trước cửa nha môn bọn lính mắt trợn trừng, súng lăm lăm như
đang gặp địch. Mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ cụ Cử. Rồi thời gian một tẩu
thuốc nữa lại đã trôi qua, tay cụ Cử bắt đầu run, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Trong huyện vẫn im ắng.
Bỗng bà cụ Tôn cất tiếng khóc:
- Xin rủ lòng thương mà tha cho!
Mọi người khóc theo:
- Xin rủ lòng thương mà tha cho!
Mắt tui nhòe đi. Qua màn nước mắt, tui thấy các hương thân dập đầu lạy
đầy đường, trước tui sau tui nhấp nhô như sóng, bên phải bên trái tiếng
khóc não lòng, tiếng dập đầu bồm bộp không nghỉ không ngừng.
Mọi người quì lạy trên đường cho đến gần trưa, ba lần thay gác, vẫn không
có người trong huyện ra nhận đơn. Hai cánh tay giơ cao của cụ Cử từ từ hạ
xuống, cái lưng thẳng dần dần gập lại, cuối cùng, cụ Cử ngả lăn ra, ngất
xỉu.
Giữa lúc ấy, chiêng trống vang trời, kèn đồng lanh lảnh, đoàng đoàng
đoàng ba phát súng thần công, cổng chính huyện Đào Hồng ken két mở, thế
trận bày ra trước Nghi môn. Tui không ngó đám vệ sĩ như beo như hổ, cũng