người tui, không tin, ông hảy hỏi Giáp Con. Ông nói: “Nàng hay nhỉ, xui
người tôn quí nhất huyện đi hỏi một thằng ngốc!”. Tui nói, tôn quí nhất
huyện thì cái chim cũng không đẽo bằng đá, tôn quí nhất huyện thì khi
mềm cũng chẳng khác con giun, tôn quí nhất huyện thì không ghen chắc?
Nghe tui nói vậy, ông cười hì hì, bỏ tay ra. Ông ôm tui vào lòng, nói:
“Cưng của ta, nàng là thuốc an thần của ta, là linh đơn mà Ngọc Hoàng
Thượng Đế luyện cho ta…” Tui rúc mặt vào lòng ông, nũng nịu, ông ơi,
ông hãy chuộc em ra, để em một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hầu hạ
ông, em không cần danh phận gì hết, nguyện làm con ở hầu hạ ông. Ông
lắc đầu: “Hoang đường, ta đường đường là một tri huyện, mệnh uan của
triều đình, sao dám cướp vợ của dân, chuyện này mà xảy ra, thiên hạ chê
cười là chuyện nhỏ, chỉ sợ không giữ nổi cái mũ ô sa trên đầu!”. Tui bảo,
vậy ông bỏ em đi, từ nay trờ đi, em không bao giờ đặt chân đến nơi này
nữa. Ông thơm tui một cái: “Nhưng ta không bỏ được nàng”, rồi ông nhại
gịong Miêu Xoang Chuyện này khiến bản quan trước sau khó nghĩ… Ông
cũng biết hát Miêu Xoang? Ông học ai vậy, ông thân yêu! “Muốn học thì
ngủ với cô giáo”, ông trêu chọc tui, ông vỗ mông tui, bắt chước giọng cha
tui, đúng phách đúng nhịp mà hát rằng Vừng hồng gác núi đã hoàng hôn,
hổ vọt rừng sâu chim về ngàn, riêng bản huyện không nơi tá túc, một mình
một bóng nẫu ruột gan… Cơn cớ gì ông nẫu ruột gan? Chẳng phải em sống
sờ sờ đang nằm trong lòng ông, tiêu sầu giải muộn cho ông đây sao? Ông
không trả lời, coi mông tui như cái trống cơm mà vỗ, tiếng thả tiếng buông,
tiết tấu phân minh, hát tiếp Từ buổi bắt quen nàng Tôn nữ, như hạn lâu
ngày gặp mưa xuân. Ông cứ nói thế, một phụ nữ nông thôn bán thịt cầy như
em tì tốt ở chỗ nào? Cái tốt ở nàng không kể hết, ngày nóng nhất nàng là
khối băng, ngày lạnh nhất nàng là lò lửa. Nhất nhất nữa là khi tình tự, nàng
khiến ta ướt đẫm mồ hôi, khớp xương thư giãn, lòng ta bồi hồi. Làm người,
ôm Mi Nương mà ngủ, cuộc sống thần tiên cũng vậy thôi! Ông hát, hát mãi
rồi lật tui xuống dưới, hàm râu như lông đuôi ngựa của ông phủ kín mặt
tui… Ôi cha nuôi, người ta có câu:
Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu sum suê, hôm nao
phượng loan nghiêng ngửa dưới vân đài, ai ngờ em đã hoài thai… Vốn định