hàng xóm láng giềng, vị nào muốn xem thì xin mời vào, không vào thì cút
đi cho tui nhờ, đừng có đứng đực ra đấy! Mọi người lặng lẽ giải tán. Tui
biết họ, ngoài miệng thì nịnh nọt tui bằng những lời đường mật, nhưng sau
lưng thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong tui nghèo xác nghèo xơ, phải đi
hát rong độ nhật. Với bọn này thì chẳng cần nể nang, chẳng cần khách khí
làm gì!
Vào trong sân, tui gào lên rõ to, thần linh nào gián trần thế nhỉ? Cho tui
chiêm ngưỡng một tí nào! Tui nghĩ bụng, không mềm mỏng vội, bố thật
hay bố hảo thì cũng phải cho một đòn phủ đầu để lão biết tay, sau này khỏi
tác oai tác phúc với con này! Tui trông thấy một chiếc ghế Thái sư bằng gỗ
đàn hương quang dầu mầu huyết dụ kê ở giữa sân, một ông lão khó đăm
đăm, đuôi sam bé tí trên đầu, đang lúi húi lau bụi trên ghế. Thực ra, chiếc
ghế đã sạch bong, lẽ ra không cần lau chùi nữa. Nghe tui nói vậy, lão chậm
rãi đứng lên, quay lại nhìn tui một thoáng, ánh mắt sắc lạnh. Mẹ ơi, cặp mắt
gian giảo nằm sâu trong hốc mắt sắc như dao mổ lơn của Giáp Con! Giáp
Con lon ton chạy đến trước mặt cha, nhệch miệng cười ngơ ngẩn, giới
thiệu:
- Bố, đây là vợ con, mẹ cưới cho con đấy!
Lão già cũng không thèm nhìn lại tui một cái cho tử tế, miệng ừ ào mà tui
không hiểu lão nói gì.
Người đánh xe sau khi đã ăn uống no nê ở quán cơm lão Vương Thăng bên
kia đường, cầm roi trở lại nhà tui, cáo từ. Lão già rút tờ ngân phiếu trong
bọc đưa cho anh ta, chấp tay trước ngực vái liền mấy vái:
- Người anh em, đi đường bình yên!
Chui cha, lão già đặc giọng Bắc Kinh, cũng phát âm chuẩn như quan lớn
Tiền, không khác nhau là mấy. Người đánh xe sau khi liếc qua tờ ngân
phiếu, nét mặt sầu khổ bổng tươi rói. Anh cuối rạp liền ba cái, miệng tuôn
hàng tràng như đánh rắm:
- Cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia!…
Chà, lão già quả đáng gờm, có vẻ một tài chủ lắm bạc nhiều tiền! Cái vật
cồm cộm bên trong áo chùng, ắt hẳn là ngân phiếu. Nghìen lượng hay vạn
lượng? Được lắm, thời buổi này ai cho sữa người đó là mẹ, ai cho tiền