tui, yêu cái bao tay để làm gì? Cha nuôi vẫn lựa lời thoái thác, tui bảo, nếu
cha không nhận thì tui xé nát nó. Cha nuôi vội nói: “Chao ôi, nàng đừng xé,
ta nhận vậy”. Cha nuôi đeo cái bao tay, giơ ngang tầm mắt ngắm nghía,
quên cả công việc quan trọng là sờ vú tui. Sau đó cha nuôi đeo vào cổ tui
cái tượng Bồ tát bằng ngọc. Tui mừng quá đỗi, ::145i1::y mới là thứ dành
cho phụ nữ! Tui vuốt râu cha nuôi, nói lời cảm ơn. Cha nuôi vật tui ra, cưỡi
tui như cưỡi lên con ngựa của cha, vừa thở vừa nói:
- Mi Nương, Mi Nương, ta phải đi tìm hiểu xem bố chồng Mi Nương là con
người như thế nào?
Trong khi bố chồng tui cười nhạt đầy nham hiểm, chiếc ghế thái sư và
chuổi hạt bằng gỗ đàn hương trong tay bố chồng đột nhiên tỏa mùi thơm
gắt khiến tui đầu váng mắt hoa, ruột gan như lữa đốt. Lão không thèm quan
tâm cha tui sống hay chết, không mảy may xúc động trước tình cảm của tui,
lão run rẫy đứng lên, quẳng chuỗi hạt – vật bất li thân của lão, mắt lão tóe
lữa. Cái gì làm lão xúc động đến như thế? Cái gì làm lão lo lắng đến như
thế? Lão giơ hai bàn tay nhỏ xúi như tay loài yêu quái, miệng rên lên hừ
hừ, mắt nhìn tui không chớp, nét hung dữ trong con mắt tan biến, lão van
vỉ:
- Rửa tay… rửa tay!
Tui múc hai gáo nước lạnh trong ang, đổ vào chậu đồng, trông thấy lão vội
vội vàng vàng ngâm tay trong nước, tui nghe thấy tiếng răng nghiến ken két
trong miệng lão, không đoán được cảm giác của lão như thế nào. Tui trông
thấy hai bàn tay của lão đỏ ửng lên như than hồng, những ngón tay nuột nà
co quắp như móng vuốt của con gà trống. Tui hốt hoảng khi thấy tay lão
như thép nung đỏ, nước trong chậu đồng phát ra tiếng lóc bóc, sùi bọt, bốc
hơi. Kỳ quặc thật! Lần đầu tiên, tui được chứng kiến chuyện kỳ lạ như thế
này! Lão già ngâm tay trong nước lạnh chắc khoan khoái lắm, hãy nhìn
khuôn mặt lão: mắt lim dim, hít không khí vào qua kẻ răng, giữ hơi một lúc
lâu mới thở ra. Rõ ràng là cách thở của anh nghiện. Đã nghiện chưa, đồ con
lừa! Không ngờ lão có cái trò quỉ quái này, con yêu già!
Thoải mái lắm rồi, lão giơ hai tay nước rớt tong tỏng, trở lại ghế thái sư,
khác chăng là lúc này lão không nhắm mắt nữa, mà là mở mắt nhìn trân