da run, đám lông cũng run. Giáp Con rút dao ra, lật nghiên con lợn để chỗ
cắt tiết chiếu thẳng vào chậu hứng ở phía dưới. Một dòng máu nóng vuột
ra, loang loáng mầu đỏ tươi, phun thẳng xuống chậu.
Sân nhà tui chỉ rộng chừng nửa mẫu, phần thì kê chuồn lợn chuồng chó,
phần thì trồng nguyệt quế mẫu đơn, phần làm dàn leo cho nhục quế, phần
để chum vại chai lọ, phần làm bếp để nồi niêu xoong chảo, bỗng chốc sặc
sụa mùi máu tanh nồng. Bọn nhặng xanh lập tức kéo đến, chúng quả thính
mũi!
Hai tên công sai đầu đội nón mầu đỏ, nhăn nhúm như lỗ trôn, mặc quần áo
lính lệ mầu đen, thắt lưng xanh rộng bản, chân đi ủng hai mảnh đế mềm,
bên hông giắt yêu đao, đẩy cổng nhà tui bước vào. Tui nhận ra chúng.
Chúng thuộc đội truy bắt, là những tên có đôi chân chạy nhanh hơn thỏ.
Biết mặt nhưng chẳng biết tên. Vì rằng cha tui đang bị giam trong đại lào,
tui đang cần nhờ vả, nên tui cố làm ra vẻ tươi cười. Nếu là bình thường, bà
đâu thèm để mắt tới chúng mày những tên hại nước hại dân, những tên cáo
mượn oai hùm! Chúng cũng gật gật đầu, trên khuân mặt thiết bì cũng cố
nhếch một nụ cười. Nhưng ngay lập tức nụ cười vụt tắt, một tên thò tay
trong bọc lấy ra một cái thẻ mầu đen giơ lên vẫy vẫy, nghiêm trọng nói:
- Theo lệnh quan lớn Tiền, cho gọi Triệu Giáp lên huyện hỏi chuyện!
Giáp Con cầm cây dao dính đầy máu lợn chạy ra, khúm núm:
- Thưa các ông lính, có chuyện gì thế ạ?
Hai tên công sai mặt lạnh như tiền, hỏi:
- Anh là Triệu Giáp?
- Tui là Giáp Con. Triệu Giáp là cha tui - Giáp Con nói.
- Cha anh đâu?- Tên công sai khệnh khạng hỏi.
Giáp Con nói:
- Cha tui đang ở trong nhà.
- Bảo cha anh đi theo bọn ta – Tên công sai nói.
Tui lạ gì bản mặt bọn nha sai, điên tiết quát:
- Bố chồng tui không bao giờ ra khỏi cổng, chưa bao giờ ra khỏi cửa, vậy
đã phạm tội gì?
Thấy tui nổi giận, bọn sai nha vội nặng ra một vẻ mặt tội nghiệp, nói: