hai bên.
Thượng thư Bộ Hình Vương đại nhân bước ra khỏi hàng, phủi tay áo quì
xuống khấu đầu, tiếng sang sảng:
- Thần thượng thư Bộ Hình tuân lệnh Hoàng thượng sai người tạo tác “Đai
Diêm vương” và chọn hai đao phủ siêu hạng đem hình cụ vào cung, tâu Bệ
hạ định đoạt.
- Biết rồi, bình thân!
Vương đại nhân khấu đầu tạ ơn, lui sang một bên. Lúc này Hoàng thượng
nói câu gì đó, tiếng thì thào nghe không rõ, hiển nhiên là khí lực không đủ,
vì Hoàng thượng mắc bệnh lao. Trên khán đài, viên thái giám dài giọng, nói
như hát:
- Hoàng thượng có chỉ, Thượng thư Bộ Hình Vương Thụy dâng “Đai Diêm
vương” để Hoàng thượng ngự lãm.
Vương đại nhân chạy gằn đến trước mặt bố tụi bay, giật lấy “Đai Diêm
vương” bên ngoài bọc vải đỏ, bê bằng cả hai tay như bê nồi nước sôi, thận
trọng nhích tới trước khán đài, quì xuống nâng lên quá đỉnh đầu. Viên thái
giám bước tới đón “Đai Diêm vương” đặt xuống kỷ trước mặt Hoàng
thượng, giở các lớp vải lộ hình cụ ra. “Đai Diêm vương” sáng lấp lóa, uy
nghi lẫm liệt. Tuy không tốn kém là bao, nhưng bố tụi bay đã bỏ vào đấy
rất nhiều công sức. Khi mới chế tác xong, trông nó lem nhem xấu xí, bố tụi
bay lấy giấy ráp đánh suốt ba ngày, thế là nó trở nên bóng lộn! Aên không
bảy mươi lượng cũng đáng!
Hoàng thượng giơ ngón tay gầy guộc, có móng vàng khè chạm nhẹ vào
“Đai Diêm vương”. Không hiểu nó nóng hay lạnh mà ngón tay vàng ngọc
của nhà vua rụt ngay lại. Ta lại nghe thấy nhà vua nói câu gì đó, viên thái
giám bê cái hình cụ đưa đến trước mặt từng người để các nương nương
xem. Các mệ cũng bắt chước Hoàng thượng, dùng ngón tay nhọn như búp
măng chạm một cái, người thì làm ra vẻ hãi, người tỉnh khô mặt lạnh như
tiền. Cuối cùng, viên thái giám trả “Đai Diêm vương” cho Vương đại nhân.
Vương đại nhân cung kính nhận lại hình cụ, lom khom bước giật lùi về chỗ
bố tụi bay, trả lại “Đai Diêm vương”.
Trên khán đài, viên thái giám ghé tai Hoàng thượng nói câu gì đó, ta trông