thấy Hoàng thượng gật đầu. Viên thái giám bước ra phía trước, nói như hát:
- Hoàng thượng có chỉ, hành hình tên đại nghịch!
Tên Mọt bị trói ở cột gào khóc:
- Hoàng thượng, xin Hoàng thượng mở lòng nhân đức tha cho mạng chó
của nô tài… Từ nay, nô tài không dám thế nữa!
Lúc này, các thị vệ trên dưới khán đài đều đứng cả dậy. Tên Mọt mặt vàng
như nghệ, môi trắng bợt, mắt chớp lia lịa. Hắn không kêu gào nữa, vãi đái
ra quần, khẽ thỉnh cầu bọn ta: “Xin các ông là gọn cho, người anh em
xuống âm tào địa phủ sẽ nhớ công ơn trời biển của các ông!”
Bọn ta còn lòng dạ nào nghe hắn lải nhải? Bọn ta gan cóc tía cũng không
dám thỏa mãn yêu cầu của hắn! Xiết cổ bằng thừng, hắn thì sướng nhưng
bọn ta thì toi! Dù Hoàng thượng có tha cho bọn ta, thì Vương đại nhân
cũng không tha! Hốt hoảng giở đồ nghề ra, ta cùng Già Dư khênh “Đai
Diêm vương” cái của này sau khi chạm tay nhà vua và các nương nương
bỗng trở nên nặng hơn, mỗi người cầm một đầu dây thừng da trâu, thực
hiện các động tác như kế hoạch đã sắp đặt, trước hết trình diện Hoàng
thượng và các nương nương, sau đó là các vương công đại thần, cuối cùng
là các thái giám và cung nữ. Như trên sân khấu, Thận Hình Tu đại thái
giám Trần công công cùng Thượng thu Bộ Hình Vương đại nhân ra hiệu
với nhau bằng mắt, hô to:
- Thi hành án!
Đúng là ông trời có mắt, cái đai sáng quắc chụp vừa vặn vào đầu tên Mọt, y
như đã được đo cẩn thận từ trước, khi xiết ít mất sức. Hai con mắt của hắn
rất khớp với hai lỗ trên đai. Chụp xong, ta và Già Dư mỗi người lùi hai
bước, kéo căng dây da trâu trong tay, tên Mọt vẫn lải nhải: “Các ông… làm
gọn hộ tôi…”.
Lúc này còn bụng dạ nào suy nghĩ về đề nghị của tên Mọt. Bố tụi bay nhìn
Già Dư, Già Dư nhìn bố tụi bay, không nói mà rất hiểu nhau, cùng gật đầu
khẽ. Già Dư khẽ nhếch mép cười, đây là thói quen của Già mỗi khi thi hành
án, Già là một đao phủ nho nhã. Nụ cười mỉm là tín hiệu hành động. Cơ
bắp trên tay bố tụi bay căng lên, vận độ năm phần sức thì dừng lại – người
không biết nghề thì không thể phát hiện có chuyện căng lại dừng, vì không