đi đâu cả, tụi bay đừng nghĩ rằng ta là cây gỗ mục! Kỳ thực, ta biết tuốt mà
làm ra vẻ hồ đồ. Lòng ta là một tấm gương, soi rõ từng chân tơ kẽ tóc cái
thế giới này. Cô con dâu hiền của ta, những trò trộm gà bắt chó của con
không che được mắt ta được đâu. Con trai bất lực, không thể trách con dâu
ăn mảnh, đàn bà mà lại, tuổi trẻ mà lại! Trẻ ngứa nghề, không coi là tật.
Cha đẻ của con làm phản bị tống giam đại lao, chuyện động trời này, ta
biết. Ông là trọng phạm mà người Đức chỉ đích danh, nòi gì Cao Mật, ngay
cả Sơn Đông cũng không ai dám thả ông ra. Vì vậy, ông chết là cái chắc!
Đại nhân Viên Thế Khải là một sói chúa, giết một mạng người đối với ông
ta chẳng khác dẫm chết một con giòi! Ông ta đang được người ngoại quốc
tin dùng, đương kim Hoàng Thái Hậu cũng phải dựa vào ông ta để ổn định
thời cuộc. Ta đoan chắc rằng, ông ấy sẽ mượn tính mạng cha con để diễn
một tấn trò, vừa cho người Đức xem, vừa cho dân chúng Cao Mật và tỉnh
Sơn Đông xem, cảnh báo họ yên phận làm ăn, không được giết người,
không được làm giặc. Người Đức làm đường sắt thì triều đình đã chấp
thuận, liên quan gì đến cha con? Vậy là “Mình làm mình chịu!” Đừng nói
con không cứu nổi, mà Tri huyện Tiền Đinh cũng không cứu nổi cha con.
Con trai của ta, giờ đây là lúc cha con ta xuất đầu lộ diện. Bố con vốn định
rửa tay gác kiếm, ẩn tính mai danh, chết già ở nơi thôn dã này, nhưng ông
trời không chịu. Sáng nay, đôi tay này đột nhiên nóng ran, ta hiểu rằng,
công việc của ta vẫn chưa xong. Đây là ý trời, không cách nào tránh né.
Con dâu này, con khóc cũng không ích gì, hận cũng không ích gì, ta chịu
ơn trời biển của đương kim Hoàng Thái Hậu, không nhúng tay vào thì có
lỗi với triều đình! Ta không giết cha con thì người khác giết! Để cái bọn bất
thành nhân dạng giết ông ấy, chẳng thà để ta giết còn hơn! Người ta có câu:
“Thân này ví xẻ làm ba”, ta sẽ trổ tài, để ông ấy chết một cái chết oanh liệt,
sử sách lưu danh. Con trai của ta, cha cũng muốn giúp con có nghề chính
đáng, để hàng xóm láng giềng mở mắt ra! Họ chẳng rất khinh thường con
đấy sao? Vậy được, ta phải cho họ hiểu rằng, đao phủ cũng là một nghề.
Nghề này, người đứng đắn không làm, kẻ lười nhác không làm nổi! Nghề
này đại biểu cho tinh khí thần của triều đình. Nghề này mà phát triển, thì
triều đình hưng thịnh; nghề này tiêu điều thì khí số của triều đình cũng hết!