gì đi! Được mọi người cổ vũ, tên phạm khe khẽ cựa quậy, động đậy từng cơ
bắp, từng cái xương cực kỳ khó khăn. Mọi người lên tiếng động viên anh
ta. Anh ta chống tay ngồi lên rồi vươn người đứng dậy nhưng lập tức hai
chân lại khuỵu xuống. Đám người xem kêu to: Anh kia, anh kia! Nói đôi
lời gì đó đi! Chẳng hạn câu “Chém rơi đầu hôm nay, hai mươi năm sau lại
là một hảo hán!”. Nhưng người tử tù, trái lại, nhếch miệng khóc òa, sau đó
gào lên: “Trời ơi, oan cho tôi quá!”.
Những người đến xem ắng họng, đứng im như phỗng, nhìn lên bục. Hai
đao phủ thần thái vẫn như cũ. Lúc này, âm hồn bà nội lại xì xào sau tai ta:
“Gọi đi con, mau lên! Người ấy là cậu con!”. Bà nội hối thúc ta, càng lúc
càng cao giọng, điệu bộ càng gay gắt, luồng khí lạnh phả thẳng vào gáy ta,
nếu ta không gọi, chắc chắn sẽ bị bà bóp cổ. Không còn cách nào khác, ta
chấp nhận để bọn lính dõng hung hãn chém bể đầu, gọi thật to: “Cậu ơi!”.
Chỉ trong một thoáng, các cặp mắt đều dồn về phía ta. Ánh mắt quan giám
trảm, ánh mắt bọn lính dõng, ánh mắt bọn vô công rỗi nghề, tất tật ta quên
hết, chỉ mỗi ánh mắt người tử tù là ta suốt đời không thể nào quên! Người
tử tù ngẩng đầu lên, giương cặp mắt sưng húp vì bọng máu che khuất, nhìn
ta, tia mắt như hai mũi tên màu đỏ, nhanh như chớp bắn rụng ta. Lúc này,
viên quan giám sát thi hành án hô lớn: “Đến giờ rồi!”.
Cùng với tiếng hô là tiếng tù và bi tráng nổi lên, những lính dõng cũng
chụm miệng huýt sáo lanh lảnh. Một đao phủ cầm đuôi sam của người tử tù
kéo mạnh về đằng trước để cổ người tử tù vươn dài ra. Người đao phủ kia
dùng cánh tay nâng đao, hơi vặn mình sang phải, rồi thoắt cái xoay người
sang trái, “phập”, ánh đao sáng trắng cùng với tiếng rú nửa chừng, đao phủ
phía trước đã giơ cao cái đầu của người tử tù. Đao phủ hạ thủ cùng đao phủ
cộng sự, xếp hàng, hô lớn:
- Mời đại nhân nghiệm hình!
Viên quan to béo mặt đen vẫn ngồi trên mình ngựa, phẩy tay một cái như
vẫy chào cái đầu, rồi giật cương quay ngựa rời pháp trường. Lúc này,
những người đến xem hành hình cất tiếng reo hò, bọn ăn mày tranh nhau
chạy đến chỗ cái bục, đợi lột quần áo người tử tù. Nửa cổ còn lại của người
tù bỗng duỗi thẳng, máu vọt ra có vòi, còn thân hình thì ngã úp sấp, y hệt