đang nổ thức ăn trong đống phân ngựa. Không thấy bà nội đâu cả! “Mẹ
ơi!”… Ta buồn quá, cất tiếng khóc, tiếng khóc dài lê thê như cái rãnh nước
bẩn chạy dọc theo bên đường. Ta nhớ bà nội, oán bà nội. Mẹ ơi, mẹ bảo
con đến nhận mặt cậu, nhưng ai là cậu của con? Người ta xách cô con lên
như xách mèo xách chó, rồi quẳng con xuống cái rãnh thối, suýt nữa cái
mạng của con không còn! Lẽ nào mẹ không nhìn thấy? Mẹ ơi, mẹ có linh
thiêng thì đưa đường chỉ lối, giúp con thoát khỏi bể khổ. Nếu mẹ không
thiêng thì đừng nói gì nữa, dù phải cạp đất mà ăn, con trai cũng không cần
mẹ lo toan! Nhưng bà nội tụi bay không nghe, cứ vo ve như con nhặng sau
tai ta:
- Con đi mà xem, người ấy là cậu của con!
Vậy là bố tụi bay chạy như điên, đuổi theo đội hành quyết. Chỉ khi chạy
thật nhanh, bà nội mới chịu ngậm miệng. Hễ chạy chậm là tiếng rủ rỉ bên
tai lại vang lên. phải chạy thật nhanh mới thoát cái tiếng ấy, dù rằng, rất có
thể lại bị quẳng xuống rãnh lần nữa. Ta đuổi theo đội hành quyết, ra khỏi
cửa Tuyên Vũ, chạy miết trên con đường sống trâu đầy ổ gà, nước đọng
thành vũng. Đây là lần đầu ta chạy trên con đường nổi tiếng trong thiên hạ,
giờ đây nó in những vết chân của ta. Cảnh quan ngoại thành tiêu điều,
không được như nội thành. Hai bên đường nhà cửa thấp lè tè, xen kẽ những
vạt rau xanh: cải thìa, cải bẹ, củ cải; riêng đậu ván thì thân, lá đã khô héo
trên giàn. Có mấy người đang lom khom trên những ruộng rau, họ không
quan tâm nhiều đến đội hành quyết, người ngó qua một thoáng, người cắm
cúi làm, không ngẩng đầu lên.
Gần đến pháp trường, con đường sống trâu chui tụt vào bãi rộng mênh
mông, chính giữa là cái bệ cao, có rất nhiều người vô công rỗi nghề xúm
quanh. Trong đám đông có một số là ăn mày, trong đó có tên Chột, thì ra
đây cũng là địa bàn của hắn. bọn lính thúc ngựa dàn thành đội hình. Hai
đao phủ rất phong độ nói trên mở xe, lôi phạm xuống. Phạm có lẽ gãy chân,
đi cà nhắc khiến ta tưởng đến củ hành bị héo. Đao phủ dìu phạm lên bục,
nhưng vừa buông tay, anh ra lại rũ xuống, chẳng khác người không xương!
Những người đứng vây quanh xì xào, họ không bằng lòng thái độ hèn nhát
của người tử tù. Đồ giẻ rách! Quân hèn! Đứng thẳng lên xem nào! Hát bài