cái vò rượu bị đổ.
Cuối cùng thì ta cũng hiểu, quan giám trảm không phải cậu ta, đao phủ
cũng không phải cậu ta, bọn lính dõng cũng không phải cậu ta. Người tù bị
chém đầu mới là cậu ta.
Đêm ấy, bố tụi bay chọn một cây liễu mọc nghiêng, cởi dây làm thòng lọng
buộc lên cây liễu rồi chui đầu vào. Cha chết rồi, mẹ chết rồi, người cậu có
thể nhờ vả thì bị người ta chặt đầu rồi, bố tụi bay tứ cố vô thân, không nơi
nương tựa, chết quách cho rảnh! Sắp sờ được mũi Diêm vương thì một bàn
tay vạm vỡ đỡ lấy đít bố.
Chính là người đã chém đầu cậu của bố!
Ông dẫn ta đến một quán cơm, gọi bát canh đậu phụ nấu với đầu cá, bảo ta
ăn. Ta ăn, ông không ăn, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ta. Người chạy bàn đưa đến
một tách trà, ông cũng không uống. Ta ăn no, ợ hơi nhìn ông. Ông bảo:
- Ta là bạn thân của cậu con. Nếu con bằng lòng, hãy làm đồ đệ của ta!
Tư thế lúc ban ngày của ông tái hiện trước mắt ta: trước tiên, người đứng
thẳng, sau đó nhanh chóng xoay sang phải, cánh tay phải như cầm nửa
vầng trăng, “phập”, cái đầu của ông cậu giơ cao cùng với tiếng kêu oan nửa
chừng tắt lịm… Bà nội lại thì thầm bên tai: “Con ơi, mau quì xuống lạy sư
phụ đi!”.
Ta quì xuống lạy sư phụ, mắt ầng ậng nước. Thực ra, ông cậu sống hay chết
ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm bản thân ta. Nước mắt lưng tròng, ta
không nghĩ rằng giấc mộng ban ngày lại biến thành hiện thực nhanh đến
thế. Ta cũng muốn trở thành một đao phủ giết người không chớp mắt. Mặt
họ lạnh như tiền mà cứ tỏa sáng trong giấc mơ của ta.
Con ơi, sư phụ chính là Già Dư, người mà ta kể cho con nghe đã hàng trăm
lần. Sau đó, Già bảo ta, Già cùng ngục tốt – cậu ta, kết nghĩa anh em. Cậu
ta phạm tội, chết dưới tay sư phụ, đúng là con tạo xoay vần! “Phập” một
nhát, nhanh hơn gió. Già Dư nói, khi rơi xuống, cái đầu cậu bảo ông:
- Anh ơi, cháu em đấy, chăm nom nó hộ em!