Cớ gì phải ăn một anh ngốc?
Không xơi thì đến có việc gì?
Hổ bảo:
Anh phát rồ vì sợi râu hổ
Tui đến giơ mép cho anh nhổ.
(Ha ha ha, ngốc sở ngốc khổ!)
Miêu Xoang “Đàn hương hình – Oa oa xoang”.
Miu miu, chưa vội mở mồm nói, hãy học tiếng mèo kêu.
Mẹ tớ bảo, ria mép hổ có nhiều sợi, trong đó sợi dài nhất quí giá vô ngần.
Người nào có được sợi ria đó giắt trong người, có thể nhìn thấy bản tướng
của người khác. Mẹ tớ bảo, con người sống ở trên đời đều do con vật đầu
thai mà sinh ra. Nếu ai có cái râu hổ quí giá kia, thì trong con mắt người đó
không bao giờ có con người. Trên phố, trong ngõ, nơi quán rượu, trong nhà
tắm toàn là trâu ngựa chó mèo tuốt tuột! Mẹ kể, có một người lúc ở Quan
Đông đập chết một con hổ, lấy được cái râu quí đó, sợ mất, lấy vải bọc ba
lượt bên trong, ba lượt bên ngoài, lại còn khâu vào bên trong lần lót áo
bông. Về đến nhà, bà mẹ hỏi: “Con ơi, con ở Quan Đông bấy nhiêu năm,
chắc là giàu có rồi?” Anh chàng vênh váo, nói: “Giàu thì chưa giàu, nhưng
con được một báu vật”. Anh ta vừa nói vừa tháo chỉ lấy ra cái gói vải, mở
từng lớp lấy chiếc râu hổ cho mẹ xem. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì không
thấy bà mẹ đâu cả, chỉ thấy một con chó già, mắt kèm nhèm. Sợ quá, anh ta
bỏ chạy, giữa sân đụng phải một con ngựa già một cú như trời giáng. Anh
ta trông thấy con ngựa miệng ngậm tẩu, đang rít thuốc xèo xèo, lỗ mũi phả
ra từng làn khói trắng. Sợ đến suýt ngất xỉu, anh ta định vọt qua tường bỏ
chạy, con ngựa già gọi đúng tên cúng cơm của anh: “Tiểu Bảo đấy phải
không? Thằng ôn, không nhận ra bố đẻ à?”. Anh ta biết, những trò vè này
đều do chiếc râu hổ gây ra, nên vội gói lại giấu vào nơi kín đáo, lúc này anh
mới thấy bố không phải ngựa, mẹ không phải chó. Ngay khi ngủ, tớ cũng
muốn có chiếc râu hổ đó. Miu miu, gặp ai tớ cũng nói về chiếc râu hổ, gặp
ai tớ cũng hỏi làm thế nào để có được chiếc râu hổ. Có người bảo tớ lên
Đông Bắc, vào rừng mà tìm râu hổ. Tớ định đi, nhưng lại không muốn xa