- Bác đừng đùa, nhà tui chỉ bán thịt lợn, thịt chó, có đâu thịt người mà bán?
Vả lại, Tiền đại nhân không phải là hổ, sao lại ăn thịt vợ tui? Nếu ông ấy ăn
thịt vợ tui thì đã ăn từ lâu rồi, vợ tui đâu còn sống đến giờ.
Ông Hà mỉm cười ranh mãnh:
- Tiền đại nhân không phải là bạch hổ, mà là thanh long. Vợ cậu là bạch hổ.
Bác Hà lại nói lung tung rồi! Bác lại không có cái râu hổ, làm sao nhìn thấy
bản tướng của Tiền đại nhân và vợ tui? Bác Hà nói:
- Cậu ngốc, rót cho ta bát rượu, ta sẽ chỉ cho cậu nơi có chiếc râu hổ.
Tớ vội rót cho ông ta một bát rượu đầy có ngọn, giục ông ta nói mau.
Ông bảo, cậu biết đấy, đó là của quí, bán được nhiều tiền lắm. Tớ bảo, tui
muốn có cái râu hổ không phải để bán lấy tiền, mà để chơi. Bác thử nghĩ,
cầm cái râu hổ trong tay đi trên phố, trông thấy bọn súc vật áo quần mũ
mãng nói tiếng người, hay thật đấy! Ông Hà hỏi:
- Cậu thật tình muốn có cái râu hổ chứ?
Thậ, rất muốn, ngay cả khi ngủ cũng mê thấy nó. Vậy được, cậu hãy thái
cho ta một đĩa thịt, ta sẽ mách cho cậu. Bác Hà, chỉ cần bác cho biết kiếm
cái râu hổ ấy ở đâu, bác ăn hết cả con chó tui cũng không lấy tiền, một xu
cũng không lấy. Tớ thái thịt chó cho ông ta, rồi nhìn ông, chờ đợi. Ông Hà
khoan thai nhấp từng ngụm rượu, nhai từng miếng thịt, nói chậm rãi: Cậu
ngố cần cái râu hổ thật à? Bác Hà, rượu thịt tui đã cho bác rồi, nếu không
mách là bác lừa tui, về nhà tui sẽ mách vợ tui, khinh tui thì được chứ khinh
vợ tui thì khó đấy! Vợ tui chỉ một cái dẩu mỏ là bác bị lôi lên huyện, gậy
nện tới tấp với mông! Ông Hà thấy tui đưa vợ ra, vội bảo:
- Cậu Giáp, cậu Giáp thân mến, ta sẽ mách cho cậu, nhưng cậu phải thề,
không nói ta bảo cậu, ngay cả với vợ cậu cũng vậy. Nếu không, dù có, râu
hổ cũng mất thiêng!
- Được được! Tui sẽ không nói với bất cứ ai, kể cả vợ. Thề rằng, tui mà nói
với ai thì vợ tui sẽ đau bụng. Ông Hà nói, mẹ cái thằng! Thề với thốt gì
thế? Vợ cậu đau bụng thì liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan?
Vợ tui đau bụng thì tui đau xót lắm, tui buồn đến phát khóc! Ông Hà nói:
- Vậy ta cho cậu biết nhé – Ông ta nhìn ra phố như sợ có ai nghe thấy. Mưa
rào rào, nước giọt gianh chảy như một tấm rèm màu trắng. Tớ giục, ông ta