vợ. Có chiếc râu đó thì hay biết mấy! Tớ vừa kê xong phản thịt trên phố thì
trông thấy một con lợn đực to đùng đầu đội mũ quả dưa bằng sa tanh màu
đen, mình mặc áo chùng, tay xách lồng chim họa mi ngất ngưởng đi tới, gọi
to:
- Giáp Con, cho hai cân thịt lợn, loại ngũ hoa ấy!
Rõ ràng là một con lợn, nhưng nghe giọng nói, tớ nhận ra đó là ông già Lý
ở Lý Thạch trai, bố đẻ ông tú tài học rộng, người cùng phố, ai đã gặp đều
sinh lòng kính nể. Người nào không kính nể, ông lên giọng than: “Cá
không ăn muối cá ươn rồi!”. Nào ai biết bản tướng của ông lại là con lợn
đực! Ngay bản thân ông cũng không biết mình là lợn, chỉ tớ biết. Nhưng
nếu ông bảo là lợn, ông sẽ nện vỡ đầu tớ bằng gậy đầu rồng. Lợn chưa đi
khỏi thì một bà ngỗng trắng dùng cánh xách làn trúc lạch bạch đi tới. Đến
trước phản thịt của tớ, bà ta lườm tớ như thể từ lâu đã có mối thâm thù, nói:
Giáp Con, đồ dã man! Thịt chó nấu đông hôm qua bán cho ta, có một cái
móng tay! Cậu không treo đầu chó bán thịt người đấy chư? – Bà ta quay lại
bảo ông lợn đen – Nghe rõ chưa nào? đêm hôm kia, nhà họ Trịnh đánh chết
tươi con dâu, khắp người không còn một chỗ lành lặn, thảm quá! – Nói
xong, ngỗng trắng quay lại nói với tớ:
- Cắt cho bác hai cân thịt chó, đổi món một tí.
Tớ nghĩ bụng, mụ già thối thây này, mụ là cái thá gì? Mụ là ngỗng cái chỉ
đáng đem nấu đông, cho chừa cái thói lắm điều! Nếu như có một chiếc râu
hổ như thế thì hay biết mấy!
Buổi chiều hôm đó mưa to, ông Hà ngồi uống rượu trong quán. Ông nhọn
miệng lộ hầu, mắt tinh ranh đảo như chớp, chắc chắn bản tướng là con khỉ
đột. Tớ lại nói với ông về chuyện chiếc râu hổ. Tớ nói, bác Hà, bác hiểu
nhiều biết rộng, chắc có nghe nói về chiếc râu hổ? Bác biết làm thế nào để
kiếm được nó? Ông ta cười, bảo tớ:
- Giáp ơi là Giáp, cậu ngố quá đấy! Cậu bán thịt ở đây, còn vợ cậu thì đang
ở đâu?
- Vợ tui đem thịt chó đến chỗ quan lớn Tiền – cha nuôi của cô ấy.
Ông Hà nói:
- Ta thấy đem thịt người đến thì có. Vợ cậu trắng nõn, thịt thơm phải biết!