liệu chưa được giải mã và ông sử dụng tất cả những năng khiếu khảo cổ của
mình trong nỗ lực ấy. Chỉ khi đã đào xới những nền tảng cá nhân, văn hóa
và cổ mẫu của giấc mơ, người ta mới có thể trân trọng những ẩn ý của nó.
Khi ấy, người khảo cổ sẽ đi quanh địa điểm khai quật, và cấu trúc của giấc
mơ sẽ lộ ra cùng với cảm giác người kiến tạo đang tìm cách đạt được điều
gì, năng lượng sáng tạo của người đó có thể dẫn tới đâu. Nó là một quá trình
khéo léo bao gồm sàng lọc, lập danh mục và so sánh, đòi hỏi nhiều năng
khiếu tưởng tượng. Giấc mơ không được khai quật để bị hư hại, mà để nếm
trải khung cảnh và giữ nguyên những thông điệp của nó.
Như Jung đã phát hiện ra, các chủ đề có tầm quan trọng lớn trong cuộc
đời một người có khuynh hướng lặp lại - điều này đã được xác thực thông
qua nghiên cứu một loạt giấc mơ của cùng một người mơ. Bản thân Jung đã
trở lại với đề tài Chén thánh trong một giấc mơ ở Ấn Độ năm 1938, và giống
như giấc mơ về người hiệp sĩ thập tự chinh, giấc mơ này liên kết ông với sự
tưởng tượng thời thơ ấu về lâu đài trên mũi đá. Trong giấc mơ, ông thấy
mình và một số bạn bè, người quen ở Zürich trên một hòn đảo không rõ ở
phía nam bờ biển nước Anh. Đó là một dải đất dài và hẹp, trên bờ đá ở mũi
phía nam của nó là một lâu đài Trung cổ. “Trước chúng tôi, nổi lên một tháp
chuông đồ sộ, qua cổng của nó có thể nhìn thấy một cầu thang đá lớn.
Chúng tôi chỉ có thể thấy nó kết thúc ở phía trên, tại một sảnh có cột đỡ.
Sảnh này được ánh nến chiếu sáng mờ mờ. Tôi hiểu rằng đây là lâu đài của
Chén thánh, và trong buổi tối ấy, sẽ có một “lễ kỷ niệm Chén thánh” tại
đó… (Tự truyện, trang 262).
Thế giới của hiệp sĩ, Chén thánh và Merlin không phải là thế giới của
Freud, mà là thế giới của ông - thế giới của lâu đài trên đá với cột đồng và
phòng thí nghiệm giả kim thuật. Giống như nguồn gốc của chứng nhiễu tâm,
rắc rối với thế giới hiện đại không hẳn là sự dồn nén tính dục mà là sự “đánh
mất linh hồn”, sự thiếu cảm nhận điều thiêng liêng. Đóng góp của Freud chỉ
nhằm dàn xếp hoàn cảnh thống khổ của nền văn hóa phương Tây, bởi lẽ ông
vật lộn tìm ra điêu thiêng liêng trong một bản năng căn bản là tính dục. Lý