tưởng hiệp sĩ - một trong những diễn đạt cao quý nhất của tinh thần châu Âu
- đã bị bỏ qua. “Sự truy tìm Chén thánh” của người hiệp sĩ đang suy đồi
thành “vùng đất hoang” trong nền văn minh hậu Cơ Đốc.
Chủ đề này cũng tái xuất hiện trong một giấc mơ khác, trong đó ông
thấy mình được bao quanh bởi những quan tài bằng đá có từ thời
Merovech
. Sau đó, ông đi ngang những tượng người chết từ thế kỷ 8, và
bước tới cho đến khi bắt gặp một số hầm mộ của thế kỷ 12, nơi đây ông
dừng lại trước thi hài của “một chiến binh thập tự chinh trong áo giáp dây
xích, nằm trong tư thế hai tay siết vào nhau, giống như một pho tượng bằng
gỗ. Tôi nhìn anh ta trong thời gian lâu, nghĩ rằng anh ta thật sự đã chết.
Nhưng đột nhiên tôi thấy một ngón tay của bàn tay trái đang bắt đầu cử động
nhè nhẹ”. (Tự truyện, trang 167)
Người hiệp sĩ vẫn sống trong vô thức của ông, chỉ cho ông một con
đường đi tới để ra khỏi quá khứ, ra khỏi hình tượng hấp hối của Freud - viên
chức hải quan cáu gắt. Nhưng nó là một tương lai và một quá khứ (chữ thập
đỏ ở trước và sau người chiến binh) được Cơ Đốc giáo lấy làm biểu tượng
cho cái toàn thể và sự chuộc lỗi, cũng là tâm trạng sám hối với Thượng đế.
Ông sẽ phải đi tới giống như người hiệp sĩ, một sự đi tới bị những người
xung quanh phớt lờ và chỉ được ủng hộ bởi “tia sáng” lung linh của chính
ông và bởi một vài linh hồn cảm thông mà ông sẽ tụ họp được tại Bàn tròn
của chính mình.