kết thúc tình bạn của họ: “Tôi đã không bao giờ kết hợp với ông lúc đầu nếu
chất dị giáo không chảy trong máu tôi” (Thư từ giữa Freud và Jung, 491,
tháng 3/1912).
Về Jung, có thể nói ông vừa thiếu khôn ngoan vừa vô lý về mặt chính
trị khi đề cập mối quan hệ Do Thái - phi Do Thái theo cách ông đã làm,
nhưng Freud lại chưa bao giờ bị công kích dù đã làm điều tương tự. Sau khi
tình bạn của họ chấm dứt, Freud viết cho Sandor Ferenczi, thừa nhận rằng
ông đã không thể hợp nhất “người Do Thái với người goy
tâm học” và bổ sung: “Họ tách rời khỏi nhau như dầu và nước. Trong một lá
thư khác gửi Ferenczi, ông viết: “Đương nhiên có những khác biệt lớn giữa
tinh thần Do Thái và tinh thần Aryan. Chúng ta có thể quan sát thấy điều đó
mọi ngày. Vì vậy, chắc chắn có những khác biệt đây đó trong quan điểm về
cuộc sống và nghệ thuật. Nhưng không nên có cái gọi là khoa học Aryan
hay khoa học Do Thái”. Điều này phải đúng với phân tâm học và tâm lý học
phân tích nếu chúng thực sự là khoa học (theo nghĩa giống như vật lý hay
hóa học), nhưng vì chúng không phải là khoa học mà là phương pháp chú
giải (“diễn dịch”), nên Jung có lẽ đúng hơn khi xem cả hai như “những thú
nhận chủ quan”, được tô điểm bởi nhân cách và văn hóa của người khởi
xướng ra chúng.
Jung đã bị chỉ trích rất nhiều vì lập luận (trích ở trên) rằng người Do
Thái cần một quốc gia “chủ nhà” để phát triển những bản năng và tài nghệ
của họ. Điều này có ẩn ý giống như Đức quốc xã đã khẳng định một cách
ám ảnh rằng người Do Thái là “những kẻ ăn bám”. Nhưng Freud lại không
bao giờ bị chỉ trích vì sử dụng các thuật ngữ tương tự. Trong Moses và nhất
thần giáo xuất bản năm 1938, Freud bàn về những phương diện người Do
Thái khác với người phi Do Thái và thừa nhận “sự thật rằng ở một số khía
cạnh họ khác với những quốc gia ‘chủ nhà’ của họ… Chắc chắn họ tự đánh
giá cao bản thân, xem bản thân là lỗi lạc hơn, có chuẩn mực cao hơn, siêu
việt hơn các dân tộc khác… Chúng ta biết lý do cho hành vi này và kho tàng
bí mật của họ là gì. Họ thật sự xem bản thân là dân tộc được Chúa chọn…”