Jung có thể tiếp nối ông như người lãnh đạo trào lưu phân tâm học. Dù
Freud chỉ mới 50 khi hai người gặp nhau, ông lại như người mắc chứng nghi
bệnh và có nỗi sợ hãi mê tín rằng mình chỉ còn sống 12 năm nữa. Việc đảm
bảo có được “sự kế thừa” do vậy là một ưu tiên cao đối với Freud, và Jung là
một lựa chọn tuyệt vời cho vai trò đó. Jung có một đầu óc thượng hạng, là
một nhà tâm thần học thành công, làm việc tại một trong những bệnh viện
danh tiếng nhất châu Âu, và có lẽ quan trọng nhất, ông không phải là người
Vienna, cũng không phải là một người Do Thái. Freud nhận thức sâu sắc
rằng chủ nghĩa bài Do Thái cùng sự ác cảm của công chúng đối với những ý
tưởng của ông về tính dục ấu thơ có thể dẫn tới sự bài bác hay thậm chí ngăn
cấm phân tâm học trên quy mô rộng, và ông hy vọng việc một người Thụy
Sĩ theo Cơ Đốc giáo tầm cỡ như Jung gia nhập phân tâm học có thể giúp
trào lưu mà Freud khởi xướng thoát khỏi số phận này.