tin rằng nhà ông đầy những hồn ma. Nhưng nó cũng biểu lộ những phẩm
chất khác thường của ông, bởi ông xem thảm họa này như một thí nghiệm
đang được thực hiện: một nhà tâm thần học đang bị suy nhược, do vậy là cơ
hội vàng cho nghiên cứu. Ông có thể trực tiếp tìm hiểu toàn bộ trải nghiệm
và sau đó dùng nó để giúp các bệnh nhân của mình.
Tôi nghĩ mình đang đưa bản thân vào một việc làm táo bạo và nguy hiểm không chỉ vì bản thân
tôi mà còn vì ích lợi của bệnh nhân. Ý tưởng ấy giúp tôi vượt qua nhiều giai đoạn trầm trọng
mang tính quyết định… Tất nhiên, điều mỉa mai là một nhà tâm thần học như tôi ở mỗi bước
trong thí nghiệm của mình lại rơi vào cùng những yếu tố tâm thần tạo nên chứng loạn thần hay
được thấy ở người điên. Đây là kho chứa những hình ảnh vô thức khiến bệnh nhân tâm thần bị
rối tung đến chết. Nhưng nó cũng là ma trận của một tưởng tượng thi ca thần thoại, đã biến,
mất khỏi thời đại lý trí của chúng ta. (Tự truyện, trang 172, 181)
Giấc mơ giết chết Siegfried gợi ý với ông rằng những lý tưởng có trong
ý thức, được thể hiện thành nhân vật anh hùng này và được nhân cách số 1
lấy để đồng nhất, giờ đây không còn phù hợp nữa và phải được hy sinh “vì
có những thứ cao hơn ý muốn của cái tôi, những thứ mà cái tôi phải cúi
mình” (Tự truyện, trang 174). Ông quay vào trong để gặp nhân cách số 2,
cho phép những năng lượng mạnh mẽ mà ông tìm thấy ở đó được tự do hành
động.
Để nắm giữ những ảo tưởng, tôi thường tưởng tượng một con đường dốc đứng. Nhiều lần tôi
thử đi xuống dưới. Lần đầu tiên, giống như tôi tới được một độ sâu khoảng 300 mét; lần thứ
hai, tôi thấy mình ở rìa một vực thẳm vũ trụ. Nó như một hành trình dài tới mặt trăng hoặc đi
xuống một không gian trống rỗng. Đầu tiên xuất hiện hình ảnh một cái hố, sau đó tôi có cảm
giác đang ở trong vùng đất của người chết. Khung cảnh là của một thế giới khác. (Tự truyện,
trang 174).