chẳng dính dấp gì tới phong cách, quyền tác giả, hoặc ý niệm về sự tiến
triển theo biên niên của nghệ thuật.
Song song với chức năng giới thiệu lịch sử nghệ thuật như đại diện
cho những mối quan tâm của thời hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy các
bảo tàng giữ chức năng như một đường lối chính thức hóa những nghệ
thuật mối nhập vào quy điển của truyền thông phương Tây. Gắn bó với điều
đó là ý niệm về tiến bộ - rằng mỗi thế hệ lại tiếp nối quy trình tác động
hướng về sự ủng hộ cái hiện hành. Trong đường lối như vậy, chúng ta có
thể bắt đầu xác định thời điểm khi nghệ thuật trở thành lịch sử nghệ thuật
và vai trò của bảo tàng trong việc giới thiệu và làm nó trở nên hữu hiệu. Sir
John Summerson, thường được kết hợp với lịch sử kiến trúc, đã đưa ra một
giảng khóa khai trương khi ông trở thành giáo sư mỹ thuật ở Đại học Hull
năm 1960. Những nhận xét của ông rất hữu ích cho chúng ta để suy tư về
chủ đề:
Nghệ thuật mới được quan sát như là lịch sử ngay khoảnh khắc nó
được thấy có sở hữu phẩm chất của sự độc đáo (xin xem những thư
mục về Picasso và Henry Moore) và điều này cho ta ấn tượng rằng
nghệ thuật thường xuyên rút lui khỏi đời sống hiện đại - chẳng bao giờ
bị nó sở hữu. Tưởng chừng như nó đang rút lui vào một cảnh quan
khổng lồ - cảnh quan của NGHỆ THUẬT - mà chúng ta nhìn qua cửa
sổ của một chiếc xe hơi quan sát, vốn rất giống như tủ trưng bày (vit-
rine) của một bảo tàng. Nghệ thuật nằm sau các tấm kính - lịch sử của
các tấm kính.
Đây là một đề xuất quan trọng bởi nó là về sự chuyển tiếp của một đối
tượng nghệ thuật, từ một tác phẩm mới được sáng tạo ở ngay cạnh rìa của
văn hóa đương đại thành một thứ bắt đầu là thành phần của lịch sử văn hóa
đương đại - bất kể là sự việc xảy ra mới đến đâu. Điều này cũng liên hệ với
ý tưởng về phê bình nghệ thuật như được thảo luận trong chương mở đầu.
Sự thực hành nghệ thuật đương đại có thể bị chế ngự bởi phê bình nghệ
thuật như là phương tiện chính yếu để thảo luận và đánh giá về nghệ thuật -