Và đây là Nietzsche đã mạnh mẽ tuyên bố về những niềm vui của
thiên đường từ một nơi trong địa ngục - vì năm cuối cùng này, ông nói
Không như chưa bao giờ nói trước đây. Thậm chí người ta có thể nói rằng
những khẳng định của ông chỉ là sự phủ định của phủ định, và điều đó là bi
kịch của ông. Niềm tin của ông - đáng lưu ý để thấy ông nói về niềm tin
theo một cách hoàn toàn tích cực - là có thể có một ai đó không cần phải
phủ nhận trước hết. Nhưng ông không bao giờ có thể là người này, và càng
quay cái bánh xe biện chứng, với kỹ năng tuyệt vời và mê hoặc của mình
thì ông càng rời xa hơn lý tưởng ấy. Chúng ta chỉ có thể đồng nhất ông với
một mình Dionysus, con người bị giằng xé thành vô số mảnh đau đớn.