Nietzsche, người quyết định đối mặt với mọi thứ không hề nao núng, và
Nietzsche, người theo chủ nghĩa khoái lạc bay bổng.
Tác phẩm hóm hỉnh, và nhìn chung là vui tươi sống động nhất của
năm 1888 là Buổi hoàng hôn của các thần tượng (Twilight of the Idols), cái
tên nhại theo vở nhạc kịch dự cảm sự diệt vong Hoàng hôn của các vị thần
(Twilight of the Gods) của Wagner. Nó thể hiện sự tự do của việc làm chủ
hoàn toàn, mặc dù được viết ngay trên bờ vực sụp đổ. Và nó có chứa đoạn
thơ paeon
dài nhất, phấn kích nhất của Nietzsche đối với Goethe, người
càng ngày càng trở thành nguyên mẫu của, như Nietzsche đã trao cho
Ubermensch, ‘con người cao cả hơn’, một khái niệm mang lại những tấm
gương với lòng biết ơn: trong khi Zarathustra vẫn khăng khăng cho rằng
‘chưa bao giờ từng có một Ubermensch’. Nhưng dù mỗi bản mẫu của con
người cao cả hơn vẫn còn một số hạn chế, thì ít nhất chúng ta cũng có thể
nắm bắt được những gì Nietzsche tôn vinh. Vì vậy, điều Goethe ‘muốn là
tính toàn thể; ông chiến đấu chống lại việc tách rời lý trí, cảm giác, cảm
xúc và ý chí (được rao giảng với thứ triết học kinh viện đáng chán nhất của
Kant, người đối lập hoàn toàn với Goethe); ông rèn luyện mình để đạt đến
sự trọn vẹn, ông sáng tạo ra chính mình’ (TI‘Những tranh cãi của một
người không đúng thời’. 49). Nietzsche dành cho Goethe tất cả sự tôn vinh
cao nhất: ‘Một con người đã trỏ nên tự do như vậy đứng giữa vũ trụ với
một thuyết định mệnh vui mừng và tin tưởng, với niềm tin rằng chỉ cái
ngoại lệ, khác thường là đáng ghê tởm, và tất cả sẽ được cứu chuộc trong
cái toàn thể - sẽ không phủ nhận nữa. Tuy nhiên một niềm tin như vậy là
tối thượng trong tất cả các niềm tin có thể có: tôi đã rửa tội cho nó với cái
tên Dionysus.’ (ibid). Có những sự khởi đầu đáng kinh ngạc ở đây - trước
đây chúng ta chưa từng bao giờ nghe thấy từ Nietzsche rằng ‘chỉ cái ngoại
lệ, khác thường là đáng ghê tởm’, và chúng ta tự hỏi phải làm gì với nó.
Nhưng chúng ta đã nghe rất nhiều, mặc dù với tác động rất khác, về
Dionysus, chưa bao giờ hoàn toàn vắng mặt tại đền thờ bách thần của
Nietzsche, nhưng bây giờ đang có sự trở lại quan trọng ở năm cuối cùng.
Như mọi khi, ông là vị thần của sự khẳng định không giới hạn. Nhưng bối